thực ra dù có viết cũng chỉ có bản thân mình đọc thôi...viết cho mình...cho những ký ức...cho hiện tại
và cho cả một tương lai...
viết cho những yêu thương và cho cả một người nào đó đang ở xa...
thứ Bảy, 24.04.2010
giảng đường D 503, cơ sở Đinh Tiên Hoàng, môn Trình bày và ấn loát báo chí.
buổi học đầu tiên môn cô Huyền, tự dưng muốn đi học...
lâu quá không lên lớp...môn dưới Thủ Đức này cũng chưa muốn đi học, đừng nói chi là lên tận thành phố...nhưng rồi cuối cùng từ sáng sớm hai thằng “cô hồn” cũng phải lọ mọ chạy lên.
thằng Thắng bảo đây là một “niềm vinh hạnh” của lớp báo in...mình chỉ cười, nhưng có lẽ cũng đúng là như thế thật. cái lớp bc_k08, mình bước vào một năm về trước giờ đã chia làm hai...bao nhiêu là chuyện...
một buổi sáng cuối tuần, trong trẻo và bình yên.
cái bình yên lâu lắm rồi mới có thể bắt gặp giữa những ồn ào và tất bật của phố phường.
có lẽ là hơi phi lý...
từ trước đến giờ, cái mảnh đất Sài gòn này, khó mà kiếm ra được những giây phút tĩnh lặng để lắng lòng...với mọi người và với riêng cả bản thân mình nữa.
dường như Sài Gòn chưa lặng lẽ bao giờ.
nhưng giữa những kẹt xe, khói bụi...giữa những lô cốt, bất chợt nhận ra một cái gì rất riêng, rất Sài Gòn...không còn xa lạ, không còn bỡ ngỡ...mà đã trở nên thân thuộc, gần gũi hơn bao giờ hết.
có lẽ bởi có sự hiện diện của bản thân mình trong đó.
ngồi một quán cà phê cóc trước cổng trường, nhìn dòng người xe nối nhau trước mặt...xung quanh là bạn bè thân thuộc.
cà phê nắng...những con đường của nắng.
ban mai về...
bình yên, lặng lẽ.
đã thấy chút gì...thấp thoáng...có lẽ là bình yên.
bình yên cho cuộc sống...bình yên cả trong tâm hồn.
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét