ngày kỉ niệm của dân báo...thi môn áp cuối...bỏ buổi giao lưu ngồi với mấy đứa dưới sảnh D...
một chút gì đó ngậm ngùi chăng.
ngày Báo chí lần thứ hai từ khi trở thành sinh viên báo chí...
vẫn chẳng có gì đặc biệt trong nghề...
gió thổi mạnh...ầm ì...dãy dụa trong những nỗi niềm...
mưa ùa đến nặng nề...dữ dội...cơn mưa đầu mùa..."tháng Sáu trời mưa..." nhưng liệu giờ đây có còn ai ngồi "lạy trời mưa" để tình yêu chắp cánh.
ngồi xịch ra ngoài hiên để che mưa cho tụi em gái...những giọt mưa táp thẳng vào mặt...lạnh chát...Trí cười xòa cái đầu tóc rối bù của anh...nụ cười có lẽ cuối cùng của một năm học...gió lùa tóc rối...không hiểu sao tháng này vẫn chưa có hứng đi cắt tóc...đành chấp nhận mang tiếng giang hồ vậy...mà đúng thật nhìn mình với thằng Thắng đi với nhau ai cũng tưởng giang hồ Quân 4 đi lạc đâu vào trường...chỉ thiếu mấy cái hình xăm thôi...
22.6
môn thi cuối cùng...nhập môn PR
tất cả đã được lên kế hoạch...chiều nay ăn nhậu...vậy là đã hết năm hai.
Trí thi xong về ngầy không dự được...bé Thơ chở Trí lên bến xe cũng vắng mặt nốt...Trường không xuống...
trống vắng.
buồn.
nén giận lắm mới không quát Trí mấy tiếng...anh em đã nói trước rồi mà...việc gì phải về vội vã nhường ấy...!
Trường dạo này hình như đổi khác...tình cảm với mấy anh em chẳng còn như xưa...nhớ lắm những ngày có nhau kề vai sát cánh...dù có thế nào...!đừng rời nhau nhé...những bạn bè tôi.
tự dưng muốn uống cho say để cho qua hết một năm hai đầy biến động...lần đầu tiên trong đời ép con gái uống rượu...ép bé Thảo mấy lý...ép bé Ngọc dù không biết uống cũng phải nhấp môi...còn lại anh uống nốt....thằng Dung vẫn "đàn bà" như thế...chẳng nuốt nổi ly...bị ép quá đành nhấp ngụm....có lẽ cũng chỉ để lấy khí thế lát ăn + hiếp bé Thảo với bé Ngọc mà thôi. lần đầu tiên bé Thảo bị anh Dung đè ra đánh...chuyện lạ hiếm gặp trăm năm.
năm hai kết thúc...như thế đó sao...
rồi mai mỗi người một ngả...
rồi mai em về...rồi mai anh về...hẹn hết hè gặp lại...những con đường anh em sum họp bên nhau...những con đường mỗi người mỗi ngả...
ước sao được dừng lại mãi giây phút này.
cảm ơn nhiều lắm những bè bạn bên tôi...những người đã cho tôi một năm hai đáng nhớ...giúp cuộc sống của tôi thêm được niềm vui và những tiếng cười....
cảm ơn Trí, Ngọc những đứa em anh hết mực yêu thương...đã ở bên anh những lúc anh cô độc nhất...luôn ủng hộ và tin tưởng ở anh...
dù có thế nào chăng nữa...!
năm hai...bao nhiêu là chuyện...
chẳng thể cứ vô tư như thời năm nhất ngày nào...nhưng quan trọng nhất...cung là điều đáng quý nhất...sau bao nhiêu chuyện ấy...chúng ta vẫn ở bên nhau...hiểu và yêu thương nhau hơn...chia sẻ cũng nhau hết thảy vui buồn và cả những khó khăn...hoạn nạn...!
rồi sẽ đến một năm ba...! nhiều lắm những gian nan...
nhưng dẫu sao...tất cả hãy cùng anh chào một năm hai đã nhé...!
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét