Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

hoài cảm tháng Ba

quyết định phải viết riêng cho cái tháng Ba này một entry. vì những gì đã phải trải qua trong cái tháng Hai khốn nạn và vì cả những cảm xúc đặc biệt mỗi năm chỉ có một lần này.!
tháng ba, tháng giao mùa.
Sài Gòn bắt đầu một mùa mưa...

01.
những ngày này...!
có đôi chút lạ lẫm khi mỗi lần có việc gì phải dắt xe ra. phải mất mấy ngày anh mới có thể quen với cái biển số mới 78 - E1 052.37. có hôm đi ra bài xe, đứng tần ngần hồi lâu vì mải miết đi tìm biển số cũ 78 - V1.
cái gì cũng vậy, thân thuộc rồi nên khó chấp nhận sự đổi thay. xưa nay đã chẳng thiện cảm mấy với mấy cái biển năm chữ số, rồi cuối cùng lại chẳng thể tránh đi đâu được.


càng nghĩ càng giận.! cái đêm hôm ấy đêm gì?

02.
tháng Ba bắt đầu bằng chút niềm vui nho nhỏ. MU đã trở lại là chính mình với chuỗi trận "vượt ải" khá ấn tượng. mỗi tuần ngồi xem bóng đá, viết ít chữ gửi Tuổi Trẻ, hồi hộp chờ mong kết quả, vui mừng-thất vọng xen lẫn với nhau. tháng này, năm ngoái, đã quyết định không lựa chọn thể thao làm con đường đi. nhưng rồi rốt cuộc, những đồng tiền kiếm được nhiều nhất cũng chính từ những bài viết bóng đá.

ngày xưa mình nhìn bóng đá dưới góc độ thuần túy chuyên môn đầy những ngây thơ. giờ đây, khi tay đã "nhúng chàm" rồi, mới hiểu rằng xung quanh trái bóng tròn còn nhiều thứ lắm. ngồi xem đá bóng mỗi cuối tuần, cảm xúc đến rất tự nhiên như là hơi thở. muốn được hòa mình vào dòng cảm xúc đó, được sống với từng phút giây trong mỗi trận đấu. viết bài hay làm banh đều có một sức hấp dẫn như nhau.

cuối cùng thì cũng đã hiểu ra. máu bóng đá đã ăn quá sâu vào hơi thở. không biết là duyên số hay nợ nần gì nhưng chắc chắn sẽ không thể nào dứt bỏ.! chẳng nói đâu xa. dù có thế nào cũng làm sao mà bỏ được MU.!
chỉ là làm cách nào để giữ được sự tỉnh táo cao nhất. sẽ không bao giờ được phép để mặc mình bị cuốn theo cảm giác và cơn điện liều mạng.!
những bài học xung quanh và cả chính bản thân mình nữa.! đã quá đủ rồi.!

03.
những tháng ngày này....
tự nhiên hiểu được một câu nói đã từng được nghe ba năm về trước, hiểu được tâm trạng của một số người ngày ấy, bằng tuổi mình bây giờ.!
tự nhiên thấm thía, bốn năm đại học đã trôi qua quá nhanh, đến nổi chưa kịp làm được một cái gì ý nghĩa..!
một tuần vác xác lên trường một buổi. có thể là xui xẻo khi phải mang thân đi học lại trong khi bạn bè đã làm thủ tục ra trường. nhưng cũng là may mắn khi được sống lại, được níu giữ những ngày tháng đã trôi qua quá nhanh.
có người sẽ cười. nhưng thật sự: "được đi học lại trong là cả một hạnh phúc.!"


đã lại một tháng Ba.
mưa Sài Gòn. buổi chiều nào cũng nổi giông. những lần mắc mưa cũng thường xuyên như cơm bữa.! Sài gòn vẫn cuốn chúng ta đi theo cái nhịp điệu hối hả của những con mưa không ngừng nghỉ.!
thỉnh thoảng cũng nên đừng lại thật lâu giữa cơn mưa.!
đơn giản chỉ để tận hưởng cái cảm giác từng giọt mưa mát lạnh tấp vào mặt.
để nhìn lại một con đường.

Không có nhận xét nào: