Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

lạy trời, nhanh nhanh hết tháng Hai...

01.
chẳng hiểu nợ nần gì nhau mà cái tháng Hai quái quỷ này nó ám ảnh cuộc đời anh mãi thế.!

họa vô đơn chí, sau cái đêm khốn nạn ấy là chuỗi ngày vật vờ. và kết thúc bằng trận ốm mấy ngày nay. đầu năm đã bệnh, mệt mỏi, đờ đẫn cả người.! mấy năm nay, ít khi anh ngã bệnh, nhưng mỗi lần phải nằm xuống lại là một cái gì đó không hề đơn giản.!


mỗi trận ốm dường như là một lần cơ thể cảnh cáo. phải dừng lại ngay cái cuộc sống thế này. tàn phá cơ thể bằng rượu, thuốc lá, tàn phá chính mình bằng những đêm trắng không tên và những ngày lao đi bạt mạng giữa mưa dầm nắng đổ.!

nhưng liệu rằng có dừng lại nổi hay chăng? cũng đành tự trấn an cái cơ thể đang nổi loạn bằng chút ít an thần. rồi lại tiếp tục lao đi. ngày mai và rồi ngày mai nữa.!
ở nơi này có linh hồn anh. ở nơi này có khát vọng anh. có mơ ước, có những gì anh còn đang dang dở.! làm sao có thể quay lại.? làm sao có thể trở về.!

02.
tại sao mỗi lần cơn mê sảng vì sốt cao lại mơ thấy con người đó nhỉ? lẽ nào lại ám ảnh đến mức đó sao?

đã gần bốn năm không gặp. chính xác hơn là không muốn gặp. bởi lẽ chỉ đi qua nhau mà chẳng hề đọng lại chút gì.! nhưng tại sao trong mơ vẫn thấy, mà lại là trong những tháng ngày này, trong cơn mộng mị nhập nhòa của ý thức.
có lẽ vì người là hiện thân của một phần nào đó khuất sâu trong ta. một phần mà ngày thường ta cố tình không nghĩ đến.!
rồi sẽ đến một ngày sẽ phải đối mặt với nhau.
nhưng không phải là anh trong hình hài lúc này.!
sẽ đợi vậy.! chỉ xin đừng ám ảnh nhau theo cái cách này.! dễ đứng tim lắm.!

03.
.............................................................................

Không có nhận xét nào: