Người cô độc nhất giải Ngoại hạng Anh lúc này, không ai khác hơn Alex Ferguson. Trong cái ngày, Mancini và các học trò được vây bọc bởi sâm banh và những lời chúc tụng ngợi ca, Ferguson lặng lẽ trở về nhà nơi bà Cathy, vợ ông đã đợi sẵn với những lời an ủi.
Trên sân Ánh sáng của Sunderland, Ferguson lặng lẽ như một người bộ hành chuẩn bị đi về phía bóng tối. Ông già gân người Scottland như già đi mười tuổi khi tin dữ từ Etihad bay về. Ferguson đã làm tất cả những gì có thể, có gắng gượng chèo chống “con tàu cũ kĩ” MU vượt qua thử thách. Nhưng cuối cùng, ông vẫn là người thất bại. Không phải lần thất bại đầu tiên nhưng có lẽ đây sẽ thất bại lớn nhất trong suốt triều đại Ferguson ở Old Traford. Bởi đơn giản, ông đã chẳng còn đủ thời gian và tiền bạc để mà sửa sai, để mà làm lại từ đầu.
Ferguson chấp nhận thất bại theo đúng cái tinh thần của một Hiệp sĩ chân chính, không trách móc, không đỗ lỗi. Đã qua cái thời Ferguson trút cơn thịnh nộ lên các học trò, có thể ném một “chiếc giày bay” thứ hai vào Rooney hay một ai đó. Sự già cỗi của Ferguson thể hiện trong chính cái cách ông đón nhận thất bại và chấp nhận thất bại như một phần tất yếu của cuộc chơi. Đó có thể là điều nên làm đối với một vị hiền triết nào đó nhưng dứt khoát không nên chút nào đối với một con người luôn theo đuổi những chiến thắng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có chiến thắng như Alex Ferguson.
Ở sân Ánh sáng đêm qua, và xa hơn là ở Etihad vài tuần trước hay ở chính tại Old Traford mùa này không còn là một Ferguson, HLV xuất sắc nhất nước Anh và nhất thế giới mà chỉ còn lại một ông già 71 tuổi đáng kính và cũng đôi chút đáng thương mà thôi.
Mỗi mùa giải đi qua là mỗi lần người ta lại đặt câu hỏi. Đến bao giờ Ferguson mới chịu dừng lại.? Cùng với sự xuất hiện của một nhà vua mới – Man City, có lẽ ngày ấy cũng đang đến rất gần.
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét