"có một dòng sông đã qua đời...!"
chỉ xin mượn tên một bài hát của Trịnh để diễn tả cái tâm trạng nghẹn uất lúc này.! mười sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua, cái cảm giác nghẹn uất ấy vẫn còn quá đỗi nặng nề, mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến...! vinh quang đã ở rất gần rồi chợt tan biến chỉ trong khoảnh khắc. còn lại là tột cùng nỗi đau đớn và tủi hổ.!
những cái đầu cũi gằm trên sân Ánh sáng...! chúng ta đã thất bại, thất bại thực sự. không chỉ thua kém đối thủ không đội trời chung, chúng ta cũng chẳng thể chiến thắng nổi bản thân mình.
mọi lời nói lúc này chỉ là thừa thãi cho một mùa giải vứt đi.
nỗi đau trên sân Ánh sáng hôm nay chỉ là sự nối dài của cơn tủi hổ Basel, nỗi ê chề mang tên Bilbao trên sân San Mames... của trận hòa vứt đi chiến thắng trước Everton ngay chính tại Old Traford, và cả thất bại cả về tỷ số lẫn lòng can đảm trên sân Etihad của chính Man City.!
dù đã dự đoán trước về một thất bại, dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái ngày nửa xanh giành lấy vinh quang. nhưng dường như số phận cứ cố tình trêu đùa những trái tim màu Đỏ. thất vọng... hi vọng...rồi vỡ òa trong hạnh phúc...hồi hộp bước vào những phút bù giờ nghẹt thở. để rồi tất cả tan nát hết chỉ trong vòng hai phút đồng hồ ngắn ngủi. đã không có một phép màu. đã lại dang dở một giấc mơ...! nỗi đau trở về và càng nhức nhối hơn gấp bội. bởi đã hi vọng quá nhiều, đã tin tưởng quá nhiều, đã trót ước mơ giữa thực tại khắc nghiệt với sự chi phối của đồng tiền.!
"có một dòng sông đã qua đời..."
có một niềm kiêu hãnh đã chết.! lòng tự hào, truyền thống... tất cả cũng trở thành vô nghĩa trước đồng tiền.! những gì chúng ta vẫn tin tưởng, vẫn cố tình níu kéo cuối cùng cũng đã vỡ tan như chính nó phải đến ngày tan vỡ.
không chỉ đơn giản là một chức vô địch bị đánh rơi mà là một thất bại mang tính chất bước ngoặt. không ai dám khẳng định, ngày mai rồi sẽ ra sao. và cũng sẽ chẳng còn ai dám đặt niềm tin vào một cuộc tái sinh với nền tảng truyền thống hay đẳng cấp khi mà mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền.!
nhưng dù có thế nào. vẫn có những thứ sẽ chẳng bao giờ đổi thay.! dẫu trải qua hàng chục lần thất bại, trái tim vẫn nguyên vẹn tình yêu như ngày đầu tiên khi chọn lựa màu áo Đỏ.!
người vẫn còn đó, vẫn chỉ lối soi đường.!
và sẽ lại ấp ủ những hi vọng, sẽ lại chấp nhận đánh cuộc với nỗi đau. bằng chính tình yêu không bao giờ chết.!
ps:
anh chỉ muốn hỏi, một câu thôi. em đã ở đâu? trong cái lúc anh một mình trở về nhà với nỗi đau uất nghẹn. em đã ở đâu? khi anh cần một ai đó để sẽ chia! lang thang trên mạng, tìm một người để nói chuyện, những người không hề thân thiết nhảy vào an ủi.! anh rất cảm ơn.!
còn em, em ở đâu?
Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét