Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

...Viết cho bạn bè tôi...

sáng nay mình lên lớp...
Quan điểm của Đảng về báo chí...
môn học chán nhất trong những môn chán...ông thầy khó tính nhất trong số những ông thầy khó tính.
vậy mà mình vẫn lên.

vì thấy một ngày bắt đầu như thế thì không nên nằm ở nhà, càng không nên cắm ngoài quán...
vì sáng nay nhóm có bài thuyết trình quan trọng.
vì bỗng thấy nhớ những gương mặt thân thương lâu lắm rồi không gặp
vì đôi lúc ta thấy cần bạn bè hơn tất thảy.

có lẽ mọi người đều có cảm giác như mình..
lâu lắm rồi nhóm mới đông đủ thế...trên lớp thôi...chứ thật ra những buổi tụ tập ngoài quán vẫn đông đủ như thường....
Trường vắng mặt...sự vắng mặt ngày càng thường xuyên hơn...theo như lời Trí...có lẽ lại thêm một người nữa quyết tâm đi theo con đường của anh Thắng và anh Nhơn...quyết tâm bỏ lớp.
bé Ngọc cũng không có mặt...
thằng Thắng thì mình phải gọi bắt lên.

chẳng có gì để nói về bài thuyết trình chán ngắt ấy...
dù cho...
dù cho cuối buổi mình thay mặt nhóm lên đập tan những lời phản biện...bằng những lý lẽ và cả một gương mặt...một thái độ sẵn sàng đàn áp tất cả...như lời thằng Thắng là như sắp đánh nhau tới nơi..
gương mặt mình lạnh lùng và đáng sợ thế nào thì mình không được biết...
chỉ biết rằng khi một đứa ít nói như mình cất lwoif thì cả lướp phải im.
như thế là đủ.

một năm qua biết bao nhiêu thay đổi.
cái lớp BC_K08 ban đầu mình bước vào cứ tan đàn xẻ nghé dần dần.
từ sau chuyến đi Tiến Giang.
từ sau kì quan sự...
mặc kệ.
chấp nhận và thản nhiên như chẳng liên quan gì đến mình....nhưng dẫu sao đó cũng là một lớp...dẫu sao vẫn có những tiếc nuối và bao nhiêu thất vọng.
chỉ có bạn bè thôi.

may mắn là nhóm mình vẫn giữ được sự gắn bó ban đầu...
nhưng dẫu thế...dạo này mỗi đứa một đường...đôi lúc vì chuyện riêng...vì chán nản mà không thể cũng lên lớp.
sáng nay...hạnh phúc biết bao nhiêu khi thất Thảo với Dung cười đùa...thấy Trí nở ra được nụ cười cùng Thắng...Trí với Thơ săm soi đôi  đốc-tờ dỏm của Thắng...
nụ cười bạn bè ấm áp làm sao?
Trường ơi...đang ở đâu sao không lên sum họp cùng tất cả.
thằng Đông vẫn nói ra mấy câu tỉnh tỉnh như ngày nào.
Thảo với Dung vẫn vô tư như thế.
Trí với Thơ đã vượt qua được những chuyện buồn...Thắng cũng đã tìm được cách để hòa đồng cũng tất cả.

viết cho bạn bè tôi...những người tôi yêu mến.
viết cả cho lớp tôi...
cho bc-k08...ước gì trở lại những ngày xưa.
hạnh phúc biết bao nhiêu khi giữa giờ mình ra ngoài châm điếu thuốc...một người vốn ít nói chuyện như Hương cũng lại gần nói tiếng quan tâm.
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Không có nhận xét nào: