Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

...tự sự cuối năm...

ngày cuối năm...
tự dưng chẳng muốn làm gì cả...tự dưng chỉ muốn thu mình lại để ngó nghiêng lại cái thằng Tôi của mình suốt một năm qua.
có quá nhiều thứ quá đã đổi thay...nên có những khi ta chẳng thể là ta được nữa.

viết gì đây cho một 2010 sắp đi qua.
cho những biến động và cho cả những chân tình ta đánh mất.
ngoái lại con đường
nào còn được mấy ai?
phôi phai hết cùng năm tháng...những thứ mà ta vẫn cứ nghĩ là vĩnh viễn chẳng đổi thay...!

nhưng cho dù thế nào cũng xin cảm ơn cuộc đời này cho đã dành cho tôi một năm dài trọn vẹn.
cảm ơn những con đường đã đi qua
cho ta hiểu thêm cuộc sống này...
cảm ơn những người đã gặp
dù mến thân hay căm ghét, dù tốt dù xấu...nhưng cũng đã thành một phần cuộc sống ta.
cảm ơn những ngày để cống hiến
và những đêm để nhớ thương.
rượu
thuốc
bida
games...
tất cả đã thành một 2010 không thể nào quên được

cũng xin lỗi tất cả những ai ta đã vô tình hay cố ý làm tổn thương
xin lỗi những sai lầm
những vấp ngã.
xin lỗi ba mẹ vì những lần con nổi nóng vô duyên mà không nghĩ đến yêu thương ba mẹ dành cho.
xin lỗi những ngày bỏ học lang thang...
xin lỗi một phần tuổi trẻ mà ta đang từng ngày hao phí
ta biết, nếu như ta sống tốt hơn.
nhưng có lẽ là không thể được...

xin lỗi cả Tường Vi, xin lỗi vì anh cũng như bao thằng con trai khác...dù có hận em đến nhường nào thì cũng không thể phủ nhận rằng anh mới là người có lỗi.
xin lỗi bé Ngọc, bởi đã quay lưng trước những gì em dành cho anh...xin lỗi bởi trong anh em mãi mãi là một người em gái.
xin lỗi anh Nhánh...vì những phiền lụy anh đã phải gánh vì em...và vì giữa anh em mình đã có những đổ vỡ không sao cứu chuộc được nữa...!

xin lỗi mày, Nguyễn Trường Nhân, cái tên tao tự hào khoác lên mình.
vì tất cả.!

Không có nhận xét nào: