Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

...2011..

phải viết một cái gì cho 2011 chứ nhỉ?
cô cứ bảo rằng phải cố mà viết...viết gì cũng được...dù vui dù buồn...chỉ viết để có cảm giác được giãi bày và cũng để không bị mất đi cảm giác và thói quen cầm bút.
nghe lời cô nhưng chỉ nghe một nữa.
cố viết một cái gì đó
nhưng không phải ngồi ngay ngắn trước trang giấy như ngày xưa nữa.
lọc cọc gõ những dòng này trong giữa lớp PR...
dạo này bao nhiêu chữ nghĩa hình như cứ thấy mặt mình là rủ nhau chạy trốn hết vậy...!
mới đó mà đã như xa lắm...ba năm...
không còn có cái cảm giác bước lên "pháp trường trắng" trước trang giấy.
đến nỗi như cây bút giờ đây cũng thành một vật gì đó xa xỉ.
hai năm nay mình chưa từng mua cây bút nào...phải rồi hai năm.
mỗi lần lên lớp chỉ mang độc một cuốn vở...nhàu nát cũ xì...viết trong đó đủ mọi thứ linh tinh...ko mua bút nhưng lâu ngày trong phòng chỗ nào cũng thấy bút...mỗi lần đi học về lại vứt lung tung.
những cây bút...
chẳng biết từ đâu chui ra nữa.

ngày thứ 6 của một năm mới vừa bắt đầu.
vậy là đã 6 ngày của 2011 đã đi qua.
sao ko có chút cảm giác gì với mình vậy nhỉ? lên lớp...đi thi...ngồi cafe...đi nhậu...về phòng...chơi game...!
cuộc sống như thể một cái máy.
ko chút suy nghĩ.
ko chút đắn đo.
những gì ko nên nghĩ có lẽ tốt nhất là đừng nghĩ.
lúc này đây chỉ muốn được về nhà. về với mẹ...với chị.
mười hai ngày nữa thôi...nhanh mà.

2011 bắt đầu như thế.!
trong nỗi chán chường rủ nhau đến mỗi ngày.
cho một giấc mơ nào đã vỡ...cho một khoảng trời đã chẳng còn nguyên vẹn...!
cho một thằng tôi ngày càng thoái hóa suy đồi.
phải chăng nói như Vũ Hoàng Chương? đời mình đang tàn dần trong ngõ hẹp....!
dừng lại để nghỉ ngơi...thực sự mệt mỏi rồi...thực sự con người mình đã đi đến giới hạn của nó.! ko thể gồng mình lên thêm được nữa.
đành mặc kệ mọi thứ xung quanh...mặc kệ những mối quan hệ đang dần dần tuột xa khỏi tầm tay với.
khi mà không thể xù những cái lông nhím của mình lên...
khi mà còn người ta "gần như niềm tuyệt vọng".

Ps:
PR ứng dụng...!
buổi hôm nay...buổi thứ Bảy...sẽ là kết thúc cho một học kỳ dài.
chỉ mong sao mọi thứ suôn sẻ.
chỉ mong sao cho đừng có bất cứ va chạm gì...anh thực sự không mong sẽ phải đối đầu với em giữa lớp PR một lần nữa...dẫu rằng anh biết chắc phần thắng sẽ lại thuộc về anh.
đừng bắt anh phải làm tổn thương anh thêm nữa.

Không có nhận xét nào: