Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

những mảnh ký ức.!

ngày thứ tư anh về nhà... Tuy Hòa vẫn mưa.!

những cơn mưa cuối mùa buốt lạnh. mùa đông dường như biết sắp phải chia tay, nên trút hết những u ám, ẩm ướt cuối cùng cho lòng người thêm lạnh. quanh quẩn cả ngày ở nhà, đợi đến đúng giờ mẹ lại gọi ăn cơm. cái cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc. cầm bát cơm nóng mẹ đưa mặc ngoài kia ngoài gió mưa rả rích. cái hạnh phúc giản đơn này, ta đã mong ước biết bao nhiêu trong những ngay tháng xa nhà. 

sáng nay trong lúc phụ mẹ dọn nhà, anh tình cờ lôi ra được từ trong một ngăn nào đó của giá sách... một bộ sưa tập gần 1000 con tem đủ màu sắc. một gia tài, một kho báu thực sự mà anh đã bỏ quên suốt ngần ấy tháng năm. có những thứ ta ngỡ đã mất đi, nhưng nó vẫn lặng lẽ giấu mình ở một nơi nào đó, trên con đường phải đi qua để lớn lên. rồi đến một lúc nào đó, bất chợt tìm thấy lại.!
hạnh phúc biết nhường nào.!


yên lặng đừng nghịch phá nữa, để anh sẽ kể em nghe. câu chuyện về những con tem anh bỏ quên trong giá sách. con tem đầu tiên anh có được trong đời là con tem in hình con rắn hổ mang chúa cách điệu, có lẽ phát hành nhân dịp tết Tân Tỵ, năm anh học lớp năm. thời ấy, điện thoại là một cái gì đó hơi xa xỉ, người ta vẫn còn viết thứ cho nhau, chờ đợi những bức thư như một niềm mong nhớ. anh cũng nhớ rõ ràng, con tem ấy, anh gỡ trộm từ một bức thư gửi đến cơ quan nơi mẹ làm việc.

(nghĩ cũng tiếc nuối thật.! tại sao con tem đầu tiên đầu tiên trong đời lại không được gỡ từ bức thư của một cô bé xinh xắn nào đó nhỉ. tưởng tượng chút thôi chứ cái thời ấy, thư viết cho P chỉ dám len lén đưa dưới gầm bàn.!)

sau đó là những ngày tháng điên cuồng săn lùng... anh gỡ tất tần tật mọi con tem rơi vào tay anh. thời đó, anh mê tem đến nỗi dụ dỗ bạn bè, thậm chí chấp nhận cả việc làm bài tập giúp để đổi tem. chưa kể anh còn len lén chôm, gỡ từ những những thư từ của ba mẹ, cậu dì, những bức từ từ đời thuở nào rồi nhưng chính vì vậy mà con tem dán trên thứ càng xưa, càng quý. anh moi móc đáy tủ, đáy rương, không những gỡ tem mà còn len lén đọc cả nội dung những bức thư ấy. thế là chuyện ba mẹ ngày xưa yêu nhau, chuyện hờn giận, tất cả bị một thằng bé mười ba mười bốn tuổi như anh biết tuốt.! kể ra thì ngày ấy mình cũng hơi bị liều, em nhỉ?

hận nhất là năm lớp bảy, anh bị mất hết gần hai phần ba số tem sưu tập được. giờ nhớ lại vẫn còn thấy ức trào máu họng. thời ấy, anh dại dột mang lên lớp khoe với mấy đứa con gái rồi bỏ lại ngay vào cặp vậy mà vẫn mất. anh thề, anh mà bắt được đứa nào làm.! ấy vậy mà mười một năm đã đi qua, đứa còn đứa mất....

đành phải gom góp, xin xỏ lại mới còn lại được gần 1000 con tem như bây giờ. mấy năm đi học xa, anh nhét vô hộc tủ, rồi giá sách ở nhà. cái máu me chơi tem cũng phai dần theo từng ngày lớn và từng nỗi lo toan ngày một dài thêm ra. giờ tìm lại được, giở ra xem rồi ngậm ngùi đem cất lại vào chỗ cũ. những con tem ấy rồi sẽ lại chìm trong một cơn ngủ dài khác. năm năm, mười năm... đến một ngày nào anh lại trở về và lại vô tìm tìm thấy lại.


em ạ,
có những thứ trong đời ta không thể mang theo hết được. đành để lặng yên ở một nơi nào đó như một mảnh ký ức ngủ quên. hạnh phúc là khi tìm thấy lại những mảnh ký ức ấy, như tìm thấy lại chính ta của hôm qua. để rồi có thể mỉm cười vì ta của hôm nay đã khác.

mỗi lần về nhà là mỗi lần săm soi lục lọi lại những thứ đồ nhỏ nhỏ, cũ kĩ của ngày xưa. một bộ tem, một tấm ảnh của một cô bé chung lớp, một bức thư được viết bằng thứ giấy học trò.....

những mảnh ký ức hôm qua... ta đã quên đi nhưng không có nghĩa là đánh mất mãi mãi.! bởi nó là một phần làm nên con người của hôm nay... không thể tách rời...!

Không có nhận xét nào: