Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

"chúa đã bỏ loài người...!"

"Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứu một người.
Này em hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
Về cùng tôi đứng bên âu lo này..."
(Này em có nhớ - Trịnh Công Sơn)

 mở máy lên mạng mà đâu đâu cũng ồn ào tận thế.!nói chung ai cuồng tận thế thì cuồng chứ anh đ.. ham.!
nếu mà có tận thế thật thì đã phúc...
sáng mai anh khỏi viết mấy bài view đầy những số liệu mà chẳng có chút cảm xúc nào
khỏi phải ngồi nghĩ, tháng này moi đâu ra tiền đóng trọ, đào đâu ra tiền đổ xăng đi rong và móc đâu ra tiền đi nhậu.
chầu nước lúc nãy thua khỏi cần phải chung.
những nợ nần trên người cũng chẳng cần phải trả.
nói đi nói lại... tận thế thật thì đời đã sướng.! ghét nhất là biết chắc là đ... có tận thế mà cứ suốt ngày phải nghe mấy cái chuyện hão huyền...


sống mới khó chứ chết thì dễ òm...
mà không chết được nên phải cố gắng mà sống cho qua ngày quá tháng đấy thôi.
ám ảnh bởi cái chết là chứng bệnh kinh niên của loài người suốt hàng nghìn năm qua. nhưng đem cái chết nói riêng và tận thế nói chung ra để mà đú đởn thì có lẽ là thứ "thú vui" chỉ có ở thế kỷ thứ 21 mà chỉ ở riêng cái đất nước này....

có những thứ trên đời này còn đáng sợ hơn cả cái chết.!
sự đau đớn về cả thể xác và tâm hồn khi đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhất trong đời.
cảm giác sống mòn mỏi không ngày tháng....
nỗi bất lực khi không thể nắm được trong tay một cái gì.
anh không hề muốn giở triết lý ra ở đây ( cái thằng chỉ kiếm đc 5 điểm cả Triết 1 lẫn Triết 2 như anh có lẽ chẳng có tư cách để nói chuyện triết học). anh cũng chẳng muốn làm "bố thiên hạ" để dạy đời bất cứ thằng nào, con nào.
những dòng này, chỉ để nói với bản thân mình: " chưa đâu.! chưa thể chết được lúc này..."

ai trong đời mình cũng có lúc muốn chết
nhưng chết rồi thì sao? vẫn còn là một câu hỏi chẳng bao giờ có được câu trả lời.
trong đời mình anh cũng từng ao ước, "giá như được chết đi vài ngày, hay vãi giờ cũng được, để mọi thứ qua hết, rồi lại sống dậy nhăn răng như chưa từng có việc gì xảy ra, để có thể bắt đầu làm lại mọi thứ... từ đầu."
cái suy nghĩ trẻ con chẳng kém gì thằng Ngạn...trong Mắt biếc. ( không bà con họ hàng gì với Nguyễn Ngọc Ngạn đâu nhé.!)
lớn lên rồi mới hiểu, chẳng có cái chết nào mà vài ngày sau lại sống dậy nhăn răng.
và dù cho có chết thật rồi thì mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, chẳng xóa đi được bất kỳ thứ gì.

càng viết càng xa đề...
nhưng cuối cùng tóm tắt lại vẫn chỉ là 1 câu thôi:
đếu có tận thế được đâu các em trẻ trâu Facebook ạ.!
"chúa đã bỏ loài người"
- chẳng sao.!

"phật đã bỏ loài người."
- cứ việc
"này em xin cứ phụ tôi.!"
- sao phải xoắn?

"đêm nay thiên thạch va vào trái đất."
- anh đi ngủ.....

Không có nhận xét nào: