hôm kia ông ngoại đã về quê…
hôm qua đã đưa em trai ra bến xe.
hôm nay đến lượt anh trở về quê mẹ
sau bao nhiêu lần lữa, sau bao
nhiêu lần dời ngày.
chẳng có năm nào như cái năm này.
thậm chí là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ở lại bệnh viện Ung bướu ăn Tết cùng
ông ngoại. ôi ngày về.!
11 giờ đêm. còn 4 bài view ngày
mai chưa viết.
01 giờ sáng. còn đến 2 bài.
02 giờ 30 phút sáng. 1 bài cuối
cùng….
cặm cụi viết viết…sửa sửa… post
bài.
xong xuôi tất cả ngẩng lên thì đã
03 giờ 30. chẳng lẽ đi ngủ nửa tiếng rồi dậy chay. thôi đành phi luôn vậy, phó
mặc cho trời.
co ro trong cái lạnh Sài Gòn buổi
mai, anh lặng lẽ bắt đầu hành trình hơn 550 cây số trở về.
đường vắng nhưng lại ko thể chạy
nhanh. ì ạch mãi mới lết được ra đến Đồng Nai. nhưng khi niềm hưng phấn được
thoát khỏi thành phố tan dần theo cái lạnh, thì cơn buồn ngủ chập chờn cũng kéo
đến.
một đêm thức trắng. mà anh lại chẳng
phải là cái thằng trâu bò của ngày xửa ngày xưa. Biên Hòa. Trảng Bom, ngã ba Dầu
Dây, Long Khánh… anh không sao nhớ nổi mình đã đi qua đoạn này như thế nào.
cả 3 lần mở mắt ra đều giật mình
vì phía trước là đuôi container. ơn trời phù hộ…!
đành phải tấp đại vào một góc đường…
gục đầu xuống cổ xe mà cố chợp mắt lấy đôi chút….
rồi lại chạy. rồi lại chợp mắt. cứ
thế mà đi hết được Đồng Nai.
bình minh lên.
bình minh Xuân Lộc. đứng lại
châm điếu thuốc. cuối cùng cũng đã tỉnh táo thật rồi.
06h30….
đã nhìn thấy Bình Thuận…
bỏ lại sau lưng quãng đường ì ạch
lết 40km/h. max ga, max số.! 50, 60 và chỉ dừng lại khi đạt 70. giờ này ai nói
gì cũng mặc. CA bắn tốc độ cũng kệ CA, đuổi kịp anh đi rồi nói chuyện.
Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết….
Hạm Thuận Bắc, Bắc Bình rồi Tuy
Phong.
cũng con đường này một năm về trước
đã chạy qua. nhưng sao vẫn thấy cứ dài dằng dặc.
chạy mãi chạy mãi mà chẳng thấy hết
được cái tỉnh Bình Thuận khốn nạn này. (thành kính xin lỗi tất cả những bạn bè/
anh em quê Bình Thuận).
10h30….
đụng mặt thằng em trên điện gió
Tuy Phong.
lần đầu tiên anh cảm thấy mình
may mắn vì trọng lượng khổng lồ hiện có.
chạy một mình mà vẫn cứ băng
băng. trong khi chúng nó hai thằng đi chung xe vẫn bị gió quật xuống đường, mặt
rơm rớm máu.
11 giờ….
Ninh Thuận đây rồi.
Thuận Nam… Phan Rang.
dù muốn dù không cũng phải ghé
nhà anh chị. bữa cơm trưa gia đình xua tan đi chặng đường mệt nhọc.
năm nay anh chị không về vì cháu
còn nhỏ quá.
chồng chất trên xe anh là bao
nhiêu quà cáp gửi về. đã nặng lại còn nặng thêm.
tranh thủ nghỉ trưa gọi điện về
nhà, mẹ bảo ông ngoại bắt đầu mệt trở lại. chuyến xe về đã hành hạ ông đến chẳng
còn gì.
con về nhanh.! mẹ nghẹn ngào.
con nào đâu dám lãng phí phút
giây nào đâu mẹ ơi.
01 giờ 30…
Cam Ranh đây rồi.
chạm đến Khánh Hòa là chạm đến
quê hương, 180 cây số nữa thôi. con về.!
nhưng cơn buồn ngủ từ đêm qua lại
trở về ám ảnh.
lại vật vờ chạy, vật vờ ngủ…
tỉnh táo lại đã thấy mình ở Cam
Thành Bắc mất rồi.
Suối Dầu. Ngã ba Thành. gần lắm rồi,
120 cây số nữa thôi.
nhưng đất Ninh Hòa lại cứ dài ra
mãi. chầm chậm liếc nhìn dòng địa chỉ ghi trên những tấm bảng hiệu ven đường.
Ninh Đa, Ninh Thọ… rồi Vạn Hưng,
Vạn Thắng rồi Vạn Khánh….
cũng chẳng nhiều nhặng gì gần 100
cây số đường bằng, mà sao có cảm giác như vô tận. năm nào cũng vậy, đoạn đường
này vẫn luôn đằng đẵng nhớ mong. cái cảm giác gần lắm rồi nhưng vẫn chưa thể chạm
tới thật sự khiến người ta sốt ruột.
nhất là những khi đang ôm cả một
nỗi âu lo trong lòng.
4h00 chiều….
đèo Cổ Mã…. Đại Lãnh…. quê hương
đây rồi.! bao nhiêu cảm xúc thi nhau òa vỡ.
dừng xe lại, châm điếu thuốc. thật
sự lúc này đây chỉ muốn hét to lên một tiếng giữa trời nước mênh mông.
12 cây số đường đèo ngổn ngang những
nỗi niềm.
vừa ôm cua, vừa lẩm nhẩm trong đầu
mấy câu thơ chế. gần 500 cây số đường, chỉ mình ta với ta. đành tự lảm nhảm với
mình cho qua cảm giác buồn chán, đi mãi kiểu này rồi cũng thành quen.
thành thử, những lúc chạy xe một
mình, cái miệng anh lúc nào cũng hay lảm nhảm. có thể là tự nói chuyện với mình
hoặc là tự hát vu vơ mấy bài gì đó. thật ra thì anh cũng chẳng biết mình có
thói quen này. chỉ là sau một chuyến đi xa, thằng Bobo bỗng nhiên hỏi “N..! mày có bị điên không? Sao lúc nãy chạy
xe lại cứ nói chuyện một mình, nhìn vô kính chiếu hậu tao thấy hết.?” ….
có lẽ là cái đầu anh cũng hơi
điên, nhưng mà nếu không tự nói chuyện với mình, không tự cười với mình làm thế…nào
mà chạy xe đường xa không ngủ gật…..?
“Qua đèo Cả”
Quê mẹ gần thôi cách mỗi đèo
Mỏi gối mà thôi...phải cố leo
Sóng trắng biển xanh hòa bóng núi
Mưa bụi giăng mờ gió hắt heo
Người, xe ì ạch theo nhau lết
Chiều muộn thuyền câu vãn nhịp chèo
Dừng chân đứng lại: châm điếu thuốc
Một mảnh tình riêng: teo với teo ...”
nửa tiếng đồng hồ vật vã qua đèo.
trình độ ôm cua của anh là đỉnh lắm rồi, tự dưng lại thớ những
con khúc cua tay áo Đăk Nông…..
còn cái dự định làm chuyến Tây Nguyên, ngược đường 14, xuôi
đường 25 trở về. vẫn chưa biết đến năm nào tháng nào mới thực hiện được.
25 cây số nữa thôi đến nhà, lòng bất chợt rạo rực khôn
nguôi. gần 5 năm đi xa, trên dưới 20 chục lần trở về trên đoạn đường này.
Hòa Xuân, Bàn Thạch, Hòa Vinh….
những cảnh vật, những khúc cua, những nếp nhà quen thuộc.
vẫn thấy vẹn nguyên những cảm xúc như lần đầu.
ngọn Chóp Chài vẫn sừng
sững đó, vẫn đợi chờ những đứa con phiêu dạt trở về.
đi khắp phương trời, qua trăm sông, trăm núi.
chẳng có nơi nào bằng được quê mẹ, mẹ ơi.
đường về quê mẹ.!
đường về quê hương… con đường hạnh phúc nhất mỗi đời người.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét