Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

tự kiểm đầu năm



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 
Kính gửi:

- “Phụ thân đại nhân” và “Ma ma Tổng quản” – hai người quan trọng nhất đời con.

- “Gấu mẹ vĩ đại”, gọi tắt là “gấu” – người lãnh đạo trực tiếp, người duy nhất không trả lương nhưng lại có quyền sa thải bất cứ lúc nào.

- Cùng toàn thể bà cô cô bác xa gần, anh em bè bạn, những người đã quen biết, đang có mặt trong đời hoặc sẽ gặp gỡ đâu đó.

Tôi tên là: Nguyễn Trường Nhân

Bí danh: Sáu Nhân (không hề dây mơ rễ má gì với bác Sáu Dân hay chú Sáu Phong nhé – anh em đừng đánh nhầm).

Hiện là viết thuê chụp mướn ở Sài Gòn, một người lao động chân chính thuộc giai cấp vô sản.

Trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hân hoan chờ đón năm mới 2014 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, giữa lúc nằm nhà rảnh rỗi vì không lười chen lấn hít bụi để xem pháo hoa, tôi viết kiểm điểm này để nhìn lại và tự đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm trong năm 2013 vừa qua đồng thời để ra “đường lối” “hoạt động” và nêu cao quyết tâm trong năm 2014.

1. Ưu điểm:

- Thanh toán được tất cả mọi ân oán với khoa hạt nhân và trường nguyên tử, bình thản ra đi như chưa từng có cuộc chia ly. (từ nay đã có thể thảnh thơi ngồi cà phê, thuốc lá, chém gió trước cổng trường mà không phải nghe cái câu hỏi cũ mèm - “Học gì mà lên đây mày?”).

- Hoàn trả tất cả mọi nợ nần với hai cụ thân sinh, cả về vật chất lẫn tinh thần. ( từ giai đoạn còng lưng đi cày trả nợ chuyển sang giai đoạn nhậu nhẹt không phải nghĩ, chơi bời không phải lo và đặc biệt là tự do làm được gì mình thích).

- Củng cố sâu sắc và gia tăng tình hữu nghị vô sản với các đồng chí, đồng đội, đồng bọn… xung quanh. (“Tài sản” lớn nhất sau 5 năm lang bạt ở mảnh đất này chính là những con người ấy.)

- Rèn luyện được một bản lĩnh chính trị vững vàng: miễn nhiễm và chai lỳ với hoàn cảnh bất lợi xung quanh, không ngả nghiêng dao động trước mọi thủ đoạn tuyên truyền của bọn tư bản giãy chết. (xứng đáng nhận bằng khen).

- Trau dồi được đạo đức cách mạng sáng ngời: 2013 là năm ít nhậu nhẹt nhất (trung bình 2 tuần/lần, ít đi hoang nhất (2 chuyến), chăm chỉ đọc sách nhất (6 cuốn) …

2. Khuyết điểm:

- Giẫm chân tại chỗ trên mặt sự nghiệp: không ổn định được công việc, không “sáng tác” được tác phẩm kinh điển nào, trình độ chém gió thụt lùi, bản lĩnh rình mò, chụp giật dần dần thui chột.

- Không sao sửa chữa được những hạn chế trong con người, tính cách, khả năng giao tiếp xã hội… mặc dù đã được nhiều cấp “lãnh đạo” khuyên răn, giáo dục và làm công tác tư tưởng (Giang sơn dễ đổi bản tính thì khó dời, cuộc chiến đấu với chính mình bao giờ cũng nhiều đau thương và mất mát, có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa nhưng nhất định sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn).

- Có biểu hiện chủ quan, duy ý chí, hữu khuynh… tất tần tật mọi khuyết điểm mà một người chiến sĩ cách mạng không được phép mắc. Quan trọng nhất, căn bệnh lười đã trở thành mãn tính vẫn thường xuyên bùng phát.

- Ngày càng sa đọa vào thế giới ảo: FB, GO… , có biểu hiện tha hóa và biến chất theo hướng thực dụng hóa, “lạnh lùng hóa” và “vô cảm hóa” về cách nhìn nhận sự việc, con người.

- Nhất bên trọng nhất bên khinh, tâm lý “có mới nới cũ” còn nặng nề khi chỉ chăm chăm FB mà bỏ bê trang blog cá nhân đã gắn bó vui buồn suốt những năm qua.

(….)

Với những ưu điểm và khuyết điểm đã nêu trên, 2013 có thể xem như một năm thất bại với bản thân trên mọi mặt. Trên tinh thần phê và tự phê, bản thân tôi xin nhận khuyết điểm sâu sắc trước các thành phần đã nêu trên đồng thời xin hứa sẽ không tiếp tục tái phạm, nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm và ra sức phát huy những ưu điểm trong năm mới 2014.

Tôi xin chân thành cảm ơn những cá nhân rảnh rỗi và giàu lòng kiên nhẫn đã chịu khó ngồi đọc từ đầu đến giờ.

Sài Gòn, ngày 1/1/2014

Nguyễn Trường Nhân

(đã ký).



p/s:

sau một năm dài bỏ bê, sau những biến động liên tiếp của cuộc đời, anh sẽ trở lại với cái blog này trong năm 2014, mở đầu bằng bản tự kiểm cuối năm.

được trang trọng viết nên trong thời khắc chuyển giao này, hoan nghênh mọi sự góp gạch và ném đá của anh chị em, bà con cô bác gần xa.

thời đi học, anh từng nổi danh là một “cây bút” xuất sắc trong thể loại viết kiểm điểm và tường trình.

chỉ tiếc là viết cho mình thì ít mà viết cho thiện hạ thì nhiều.

thế quái nào mà ngày trước anh chăm ngoan là thế, “cháu ngoan Bác Hồ” hẳn hoi mà nay lại phải đổ đốn đến mức tự viết kiểm điểm cho mình.

“bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy” – ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ có thể tự trào thế này thôi.

tạm biệt 2013 nhé.

và không hẹn gặp lại đâu.

Không có nhận xét nào: