Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

bài tập môn phóng sự. đề tài: "Tôi trong mắt Tôi"

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3:

CHO NHỮNG NGƯỜI THAY ĐỔI ĐỜI TÔI

Viết cho một ngày dành riêng cho một nửa của thế giới này. Những người phụ nữ đã làm nên sắc màu cho cuộc sống và chạm khắc nên hình hài một “thằng Tôi” như của ngày nay.

Cứng đầu và cộc cằn là những hình dung của mẹ về thằng con trai. Nó chẳng kế thừa được bao nhiêu sự dịu dàng và nhân hậu từ mẹ. Sẵn sàng gây gổ trong bữa cơm chỉ vì một hai câu mẹ phàn nàn, buông ra những lời cộc lốc làm mẹ tủi thân. Mẹ dạy, đời nhiều cạm bẫy con sống phải biết nhún nhường, nó thì chỉ thích phá tung tất cả. Cái kiểu sống bạt mạng ấy khiến mẹ phải nhọc lòng bởi bao phen bị người ta mắng vốn. Thằng con trai vừa chạm tuổi hăm hai của mẹ đâu thể thấu hiểu hết những vất vả gian truân mẹ chịu đựng trong đời. Nhưng mẹ hiểu và mẹ bao dung hết thảy. Con của mẹ sinh ra vốn dĩ khô khan, ít nói, âm trầm nên dẫu có khao khát được ôm mẹ vào lòng mà nói những lời yêu thương như bao đứa con khác nhưng cũng đành nuốt ngược vào trong. Mẹ biết trong cuốn sổ nhỏ nó cất giữ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình ép cẩn thận hai tấm ảnh, một của mẹ thời con gái, một của mẹ bây giờ. Có lẽ với mẹ như thế là quá đủ.

Với cô, thằng học trò cô cưng nhất cũng lại là đứa ngỗ nghịch và ngang tàng nhất. Cái thằng, giỏi thì có giỏi nhưng có bao giờ chịu học cho ra hồn. Tiết Văn của cô bị nó biến thành giờ đọc truyện. Cô muốn đánh một trận nhưng suốt bốn năm vẫn không thể tìm ra được cái cớ nào. Đã thế, nó còn dám lên giọng dạy đời, dạy cô phải sống thế này thế nọ. Nhưng cũng chỉ có nó mới sẻ chia được cùng cô những gian nan trong cái nghề chèo đò khổ cực, chỉ nó mới trò chuyện được cùng cô những khát vọng được sống và được yêu của một người phụ nữ chồng mất sớm, nuôi một nách hai con. Người cô giáo dạy Văn có lẽ được chút quyền sống hơi đa mang và đa cảm nhưng thằng học trò như nó thì không. Quá mơ mộng và lãng mạn trong đời này chỉ đem lại nhiều lận đận. Cô không muốn đời nó rồi sẽ chẳng ra gì giống cô. Bụi bặm, ngang tàng chỉ là cách nó che giấu những gì sâu kín nhất. Đó cũng là một cách sống, nhưng rồi một ngày khi mà không thể giấu mình trong cái vỏ kén ấy nữa, sẽ ra sao.

Chị, niềm hối hận lớn nhất trong đời nó. Có vô tâm lắm không khi một thằng em đến khi nhìn vào tấm bia mộ giữa nghĩa trang mới biết ngày sinh nhật của chị mình. Nó đã sống quá hời hợt để rồi khi mất đi mới biết rằng trên đời này vĩnh viễn không thể tìm đâu một người chị như thế. Nghĩ đến chị để lòng trở nên bình lặng, để hiểu ra cuộc sống ngắn ngủi nhường nào, rằng phải sống cho ra sống, thêm cho cả phần của chị. Những khi nóng giận đôi lúc phải kìm lòng bởi từ giờ đã không còn một bàn tay níu lại từ phía sau, không còn một thoáng cau mày trách móc. Những khi chán chường tuyệt vòng cũng phải gồng mình lên gấp đôi bởi đã chẳng còn những lời tin tưởng động viên. Mất chị, coi như nó cũng đã chết đi một lần.

Em, những dòng này viết cho em được đào lên từ ký ức. Những thứ tưởng như đã chôn sâu, xanh cỏ mất rồi. Có những tiếc nuối có những xót đau nhưng vẫn cứ tự ngăn mình không được phép yếu mềm. Chạm mặt, quay đi có những thứ đã hoàn toàn đổ vỡ. Có một con người đã chết hẳn trong anh. Buông tay ra để từ đây sẽ là một con người khác. Nhìn lại em, nhìn lại chính mình của những ngày dưa ngu ngơ và ngốc dại. “Thằng Tôi” của ngày xưa ấy yêu em, “thằng Tôi” của bây giờ vẫn yêu em.

Sống để yêu thương nên những người phụ nữ bằng tình yêu của mình đã làm nên thế giới. Những người phụ nữ trong đời đã dạy nó biết yêu thương, biết cho đi và nhận lại. Cuộc sống này nó nhiều mất mát nhưng cũng không ngừng được đắp bồi thêm.

1 nhận xét:

Còi Sương(0-^)(*_^) nói...

Dạo này Em khỏe ko?
Học hành và công việc tốt ko em?
"blog của em buồn quá! Nhưng qua câu chữ, chị nhìn thấy một con người giàu tình cảm và nặng về tình cảm"
Chúc em vui.
Chị Thùy Dung - FPT University!