Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

lạy chúa...!

đứng trước tượng Chúa, nghiêng mình trước biển bao la.!
"cầu chúa (....)!"
dẫu Trịnh bảo rằng "Chúa đã bỏ loài người..." anh vẫn tin trong lòng mỗi chúng ta chúa vẫn luôn hiện hữu.

anh không nói cho em biết anh nguyện cầu gì trước Chúa.
và có lẽ sẽ chẳng bao giờ em biết
cũng như suốt cuộc đời này anh vẫn thầm thắc mắc em khấn gì cho hai đứa khi đứng trước tượng Phật chùa Vĩnh Tràng - Tiền Giang.
sẽ mãi mãi là bí mật

Vũng Tàu, một đêm trắng
thiên hạ đồn rằng
- báo in k08 có hai đứa quay lại với nhau
Vũng Tàu, một đêm mưa
thiên hạ loan tin
- "yêu lại từ đầu", anh ấy và chị ấy
anh nhếch mép
và em chỉ cười....


có những thứ rồi sẽ trở lại bình thường. anh biết thế. và thực tế đã trở lại bình thường
nhưng
có những thứ mãi mãi không thể nào bình thường trở lại được nữa.
phải không em?

một ngày.
và một đêm. chúng ta lại thuộc về nhau. dù chỉ trong khoảnh khắc.

hai năm
lần đầu tiên em và anh mới gần nhau đến thế.
hai năm
lần đầu tiên em mới nhìn thắng vào mắt anh. thật lâu. và cũng thật sâu.
như một định mệnh
có lẽ anh và em có duyên với những chuyến xe. có duyên với những chuyến đi xa...
có duyên.
nhưng không phận.

anh ngồi nhậu
lần đầu tiên anh ko dám để mình say
vì một người bên cạnh cũng bị ép uống như anh...cần anh lo lắng
vì một bàn tay cứ chọc vào be sườn lúc anh to tiếng trong cơn bốc đồng hoặc lè nhè nói nhiều
vì một bàn tay níu khẽ áo anh những khi anh dốc cạn hết ly này đến ly khác...
cuộc nhậu dữ dội nhất từ đầu năm
uống như chưa bao giờ được uống
anh loạng choạng rồi vẫn gượng đi lấy nước cho em giải rượu
bé Nguyệt trách...anh cố tình tách nhóm ra để được ngồi cạnh em
anh không thanh minh...
nhưng thật sự chỉ vô tình thôi em nhỉ?

hai năm rồi.
anh mới có thể thả lỏng người để vui hết mình cùng bè bạn.
bởi một người cứ trừng mắt nhìn anh
cái trò thi hát xưa lơ xưa lắc. chúng mình lại một lần nữa cùng chiến tuyến
anh nghêu ngao hát.
la hét vang trời.
bất chấp cái giọng khàn đặc vì vừa ốm dậy.
ánh mắt ấy. khiến anh làm tất cả để đem chiến thắng về cho nhóm mình. cho phe mình.
nụ cười ấy. cho anh sức mạnh và niềm tin để thách thức tất cả.

anh chẳng còn là chính anh.
không còn suy nghĩ được như những gì vẫn nghĩ.
nửa đêm...bất chấp lệnh giới nghiêm...trèo tường trốn ra khỏi khỏi doanh trại. chỉ để mua cho em lon nước.!
không còn là anh
hay trở lại là chính anh em nhỉ.
lãng mạn, bốc đồng và liều lĩnh.!

đêm mưa.
đêm trắng.
anh thức trọn đêm với những suy tư của riêng mình
và anh biết.
phía trong kia, cũng có một người mất ngủ như anh
lượn ra lượn vào...trông chừng bởi lo anh trúng gió vì say rượu.

nhưng hai năm.
quá nhiều thứ đã đổi thay
hương tóc ấy giờ đây đã khác.
mùi thịt da ấy cũng đã chẳng còn như xưa.
và một người đã chẳng còn trong vòng tay anh nữa.
anh đã đợi
để lại được bước cùng em trên một con đường.
nhưng em đã không bước xuống. không tìm ra được anh như cái đêm nghĩa trang ngày xưa.
bàn tay ấy níu anh lại...khi cơn mưa đổ xuống ban công hành lang nhà khách.
nhưng cũng bàn tay ấy đã không nắm lấy bàn tay anh.
vụt mất.
lạnh lùng.

một đêm
để anh được thấy mình đã từng yêu nhau sâu đậm.
cảm ơn em
vì tất cả.!
vì ly chanh nóng em pha vào buổi sáng cho anh giải rượu
vì một đôi mắt len lén tìm anh trong lúc xe khỏi hành trở về thành phố.


cần gấp đôi thời gian để quên. người ta bảo thế.
nhưng với anh.
phải cần gấp mấy lần đây em!
anh vẫn chưa thể quên. anh biết thế!...
những gì anh cảm giác được lâu nay.
tất cả chỉ là ngộ nhận
và anh sẽ không bao giờ làm khổ một người con gái nào khác nữa.
vì em.

anh cần thời gian.
chưa bao giờ anh thiếu thốn thời gian như lúc này.
nhưng chẳng thứ gì đời chờ anh cả.
một ngày.
một đêm.
vụt qua thật nhanh. tất cả chỉ là khoảnh khắc.
mà anh lại không cần những khoảnh khắc.
anh không thể nào nắm giữ được em ơi.
anh cần một cái gì...có thể trở thành vĩnh viễn.

Không có nhận xét nào: