bực bội quá nên đành phải chửi lên một câu đỡ vậy.!
xin lỗi cuộc đời, số anh quá đen.!
lết về đến nhà đã 12 giờ khuya.! kết thúc một cái đêm khốn nạ. cho đến tận lúc này vẫn không thể tin được là tại sao ngần ấy chuyện xui rủi lại cùng ập đến chỉ trong một đêm. mắc mưa, hư xe, mất ví, lại hư xe...và rồi kết thúc với hơn hai cây số dắt bộ mới về được đến nhà với những đầu ngón chân tóe máu....! quá đủ cho một đêm và cũng là quá đủ cho một cái tháng chẳng ra gì.?
vác xác ra quán ngồi coi MU đá với Ajax mà vẫn không thể nào nuốt trôi cục tức trong mình.! chẳng trách được bất kì ai nên đành quy trách nhiệm cho vận hạn. có lẽ là cần ngay lập tức một bữa thịt chó - rượu nếp để giải đen.
anh không tin rằng cái số anh nó đen đến thế,! đã trót thì trét, đập vào MU năm xị để bù lại số tiền mất theo cái ví.! cũng may là vẫn chưa đến nỗi nào.! chút niềm vui nho nhỏ chẳng đủ bù đắp lại những gì đã mất. phải sống sao đây với một ngôi sao quả tạ trên đầu cứ lăm le chờ giáng xuống.
cái đêm hôm ấy đêm gì?
rồi cũng phải chấm dứt thôi. để còn sống với chứ.
ngày mai, phải gỡ biển số xe đem về nhà tìm cách làm lại giấy tờ.!
từ ngày mai, phải đi xin lại một mớ danh thiếp để bắt đầu lại công việc.
từ ngày mai, đi xin giấy tờ để làm lại thẻ sinh viên, cái hành trình đợi chờ trong mệt mỏi. năm tư rồi nhưng dù sao cũng phải quyết tâm làm lại. vì niềm tự hào sinh viên trong một khoa hạt nhân thuộc một trường nguyên tử.!
từ ngày mai, chuẩn bị bắt đầu một tuần đi bộ....sẽ dài thật dài.!
tháng đầu tiên, đã ngần ấy chuyện thế này, cũng chẳng biết rồi những chuyện gì sẽ đến.! dặn lòng mình cứng cỏi lên để tiếp tục làm người.!
vậy nhé em.! vậy nhé anh.!
đành vậy nhé.!
Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét