Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

rồi cũng sẽ thấy được con đường..!

những ngày này anh thường vứt xe ngoài quán để rồi tha thẩn đi bộ một mình trong trường...!

chỉ còn mấy tháng nữa là chạm bốn năm, trường nhân văn bây giờ với cái trường nhân văn, Linh Trung - Thủ Đức ngày đầu tiên anh bước vào nhập học đã đổi thay quá nhiều.! những  hàng cây, những dãy ghế đá, những ký ức như mới hôm qua mà hôm nay đã chợt thành xa lạ.! đi dạo một vòng trường, nhìn ngắm những gương mặt lạ lẫm để nhớ lại chính bản thân mình ngày ấy.!


tha thẩn một chút về ký ức để ngẫm nghĩ về con đường của ngày mai.!
"vấp ngã ở đâu, phải đứng dậy chính ở chỗ đó..!", anh biết mình phải làm lại tất cả từ chính nơi này, nhưng lại chưa hề tìm thấy được một điểm tựa để bắt đầu. con đường ngày mai.! phải đi về đâu và đi như thế nào.?
trên con đường ngày qua...!  anh đã vứt bỏ đi quá nhiều thứ, quá nhiều người để rồi có đôi khi lại tự cảm thấy sợ hãi sự cô độc vây bủa trong lòng, sợ hãi cái ngày mai chẳng còn ai nữa..! đành tự bảo với lòng mình phải can đảm lên thôi.!

hôm qua, anh đã ngồi tổng kết lại thiệt hại của những ngày buông xuôi mọi thứ.! một con số thật kinh hoàng.! nhưng đó chỉ là tiền bạc, những thứ có thể tính toán được. còn những thứ thuộc về trái tim, những tổn thương, những vết sẹo không lành, phải tính thế nào cho hết được đây?
tiền bạc quan trọng thật đấy, nhưng phá được thì phải kiếm lại được. cũng đơn giản thôi. nhưng có những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ có thể cứu chuộc lại?
đã biết trước sẽ có ngày này nhưng sao vẫn cứ bước đi con đường đó.! ngu ngốc thật, nhưng có ngu ngốc thế, có khờ dại thế  mới đúng thật là chính mình, chính cái con người mình, không trộn lẫn.
đành phải tìm những thứ khác để thay thế, đành phải chấp nhận làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng mà thôi.!

nghĩ cũng nực cười...! gần bốn năm trước, hăm hở vào đây với những bước chân đầy bỡ ngỡ nhưng ngập đầy  tin yêu. gần bốn năm sau, hình như mình lại phải bắt đầu bước đi lại từ vạch xuất phát với những hăm hở  đã mất và một niềm tin đã mòn mỏi quá nhiều.! có chăng chỉ là sau bốn năm, đã dày dạn đi nhiều, đã chịu đựng tất cả tốt hơn nhiều.!

không gì gian khổ bằng mò mẫm vạch ra một con đường để bước đi...! nhất là khi, bản thân mình đã bước lạc quá xa khỏi con đường trước giờ vẫn dự định.! cứ bước đi thôi, rồi cũng sẽ thấy được một con đường. anh sẽ bước tiếp với một niềm tin giản dị như thế, giản dị so với những gì đã vẽ ra trong đầu gần bốn năm về trước.!...

rồi cũng sẽ thấy được con đường....!

Không có nhận xét nào: