Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

hội hè miên man


“Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”.
Ernest Hemingway.

anh đã muốn đọc cuốn sách này từ nhiều năm về trước. từ cái ngày được xem bộ phim được chuyển thể từ cuốn "Giã từ vũ khí" của Hemingway (hình như là được phát trên VTV1). ngồi trong thư viện  tỉnh, anh ngấu nghiến từ "Giã từ vũ khi" đến "Chuông nguyện hồn ai" nhưng chỉ biết đến "Hội hè miên man" qua những lời giới thiệu. ở đó, anh phát hiện ra một Hemingway hoàn toàn khác, không triết lý khô khan như cái truyện được tung hô ầm ĩ nhưng nhạt thếch "Ông già và biển cả".


nhưng rồi bao nhiêu tháng năm qua, cái thói quen ngồi đọc sách dần dần mất đi sau bao nhiêu là biến cố. để mãi đến bây giờ mới được cầm cuốn "Hội hè miên man" em tặng trên tay. vừa đúng lúc xem xong "Midnight in Paris", xem cái nhân vật Hemingway tuổi đôi mươi được dựng lại trên màn ảnh. tự nhiên cái khát vọng được đọc lại cháy lên trong anh, tự nhiên lại khao khát khám phá một phần đời khác của Hemingway, phần đời gắn liền với những ngày tháng vàng son của Paris hoa lệ.

đẹp đẽ nhất trong "Hội hè miên man" là ký ức.!
ký ức về một "kinh đô ánh sáng" Paris trong những ngày tháng hoàng kim của mình, những năm 20 của thế kỷ XX.
ký ức về Paris nhòa lẫn trong những ký ức về tuổi thanh xuân của Hemingway, cái tuổi đôi mươi đẹp nhất mỗi đời người.! tuổi thanh xuân của Hemingway chất chứa những trăn trở, suy tư về những câu chuyện, những con người trong nỗi quẩn quanh không lối thoát của cuộc sống hàng ngày và cả nổi ám ảnh về một "thế hệ vứt đi."


"Hội hè miên man" là một chuỗi những câu chuyện nhỏ nối nhau, không có bắt đầu và không có cả kết thúc. tất cả đều vàng úa một màu ký ức. đi qua từng trang sách, nhấm nháp cái giọng văn bình thản, đôi chút ngông nghênh và có đôi phần giễu nhại của Hemingway, ta như bắt gặp lại những cảnh vật, những sinh hoạt ngỡ đã thuộc về "muôn năm cũ" nay lại sống dậy và dường như chưa từng chết bao giờ.! anh cực kì thích cái nhìn có đôi chút khinh khỉnh của Hemingway trong mỗi trang viết. phải tự tin và tài năng đến một mức độ nào đó mới có quyền khinh khỉnh với đời. nhìn đời và rồi nhìn lại mình.!

Hemingway đã sống những tháng ngày đẹp đẽ nhất của đời mình ở Paris, đã say mê sống và đi. say mê đọc và say mê viết. không bao giờ ngừng quan sát và chiêm nghiệm để được "sống" hết mình với những cuộc đời và những trang văn.!
đó chính là cuộc sống ngày xưa anh vẫn hằng ao ước nhưng rồi cuối cùng lại bị xô dạt thế này đây.! để rồi bây giờ, đọc lại cuốn sách này, nhìn lại cuộc đời mình lại có cảm giác như đã đánh mất một cái gì từ lâu lắm.!

với anh bây giờ, Sài Gòn cũng chẳng khác gì một Paris thu nhỏ.!
và những tháng ngày anh đang sống lúc này đây, những ngày tháng "thanh xuân", những ngày tháng "hội hè miên man" của cuộc đời mình.
anh đã đi, đã sống, đã đối diện với những mạnh đời, những con người, hạnh phúc có, khổ đau có. nhưng rồi tất cả cứ trôi tuột qua tay, rơi rớt lại đâu đó trong những cảm xúc cứ mỗi ngày lại chai sạn thêm đi.  anh biết mình sống vẫn còn chưa đủ. chưa đủ nhiều và chưa đủ sâu. những khoảnh khắc ngày xưa cho là ý nghĩa nhưng giờ đây lại nhạt nhẽo quá chừng.!


anh có thói quen đọc rất nhanh. nhưng riêng với "hội hè miên man" anh sẽ đọc thật chậm rãi, cố nhấn nhá lại từng câu chữ để cảm xúc trọn vẹn hơn.!
Paris hoa lệ của Hemingway và Sài gòn bụi bặm anh đã và vẫn sẽ đi mỗi ngày.!
chỉ có tuổi thanh xuân là ở đâu vẫn vậy, vẫn sẽ theo anh suốt cuộc đời.!

Ps:
anh cực kì thích những chi tiết nhỏ, những tình cảm riêng tư giữa Hemingway và vợ. chân thật, không hề tô điểm nhưng đầy cảm động.! cùng nếm trải khó khăn và cùng chia sẻ những ngọt ngào!
tình yêu cuối cùng phải chăng là sự gắn bó trong tâm hồn đẹp đẽ và kì diệu như thế.!





Không có nhận xét nào: