Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

bờ sông vẫn gió.!

"lá ngô lay ở bờ sông
bờ sông vẫn gió...người không thấy về".
(Trúc Thông - Bờ sông vẫn gió)

hôm nay, 21 tháng 5 âm, ngày giỗ chị.! năm thứ tư em không thể có mặt ở nhà trong cái này này. đành tự mình đọc cho mình nghe hai câu thơ cũ của Trúc Thông để có thêm chút niềm tin mà vững vàng đi tiếp con đường phía trước.

bốn năm qua không có chị ở bên cạnh.! tận bốn năm lận đấy.! ai có thể đếm được hết bao nhiêu lần trong suốt bốn năm qua thèm cảm giác được sẻ chia, được thấu hiểu và an ủi, bao nhiêu lần khao khát được ai đó mắng cho một trận để tỉnh người ra, bao nhiêu lần bất chợt sợ hãi một ngày mai, sợ hãi cái cảm giác cô độc thẳm sâu trong chính bản thân mình.!

ngày nay bốn năm trước, thật sự em không thể tưởng tượng được, những ngày tháng sau này sẽ thế nào?
ấy vậy mà, cuộc sống cứ cuốn trôi đi. những gì qua rồi cũng qua, những gì đến rồi cũng phải đến.! em đã sống một cuộc sống như em mong ước. đã cháy hết mình cho những hoài bão, những giấc mơ. nhưng cũng chính thằng em trai của chị, suốt những năm tháng qua cũng mải mê đeo đuổi những cái bóng không có thật, đớn đau nhiều và thất vọng cũng nhiều.! đôi khi chẳng kịp dừng lại để nhìn nhận những đúng sai.! và rồi lại thèm, thèm được nghe chị mắng, thèm được chị cốc đầu.


quay quắt trong em là nỗi nhớ, nhớ nụ cười bừng sáng, bao dung hết thảy trên gương mặt chị.!
nụ cười rạng rỡ nhất, em đã đánh mất trong đời.!
lúc tìm lại những tấm ảnh cũ.! tấm ảnh chụp chung cả lớp ngày tốt nghiệp cấp 2, có Phấn, có Nhất, có Nhi, có Như...đưa nào giờ cũng yên ấm một đời.
chỉ có chị giờ nằm yên nơi ấy.

Sài Gòn, một chiều mưa ảm đạm
em lại thu mình về một góc riêng, một góc cafe tránh xa mọi ồn ào thường nhật. sống một mình cùng những ký ức nhớ quên.
thèm được khóc những chẳng thể nào khóc được.!
nhấc điện thoại, gọi về cho Phương.
"hôm nay đến ngày của Phi, Phương lên thăm mộ, thắp giùm Nhơn nén nhang.!"
năm thứ tư, em không thể có mặt ở nhà.!

Không có nhận xét nào: