viết cho em trai, những ngày thi đại học.
đem 5.07, thằng anh của em lê cái chân cà nhắc vì sứt móng, đưa em ra bến xe để về nhà.! chen chúc giữa bến xe đông chật "sĩ tử" khăn gói trở về sau mấy ngày thi, thỉnh thoảng lại phải ngoái nhìn phía sau, sợ rằng lạc mất thằng út quý tử thì chẳng biết phải ăn nói thế nào với hai cụ.!
nghĩ cũng mắc cười. có lẽ trong thâm tâm của bất kỳ thằng anh nào đứa em dù lớn bao nhiêu cũng vẫn còn là con nít.! mấy hôm nay đưa em đến cổng trường thi, đứng nhìn cái bóng cao gầy của em đi khuất vào cổng trường, hay những khi phải đứng chờ, cố nhận ra giữa "dòng thác" những cái bóng áo trắng ùa ra một lúc, đâu là bóng dáng em mình.! tự nhiên cảm thấy em đã lớn thật rồi! mười tám tuổi, rời ghế trường phổ thông, đang chập chững bước những bước đầu tiên vào đời.!
tự nhiên thấy nhớ, nhớ lại bản thân mình bốn năm về trước.! cái ngày lơ ngơ láo ngáo bước chân vào Sài Gòn đi học. dù sao thì vẫn chín chắn, lì lợm và vững vàng hơn cái tuổi mười tám rất nhiều.! ngày tháng chẳng đợi một ai. sau bốn năm anh đang đóng vai của ba ngày ấy, lo lắng quan tâm, động viên em trong những ngày thi quyết định này.!
nghĩ đi nghĩ lại mới thấy em thiệt thòi nhiều thứ.! từ nhỏ lớn lên cái gì anh cũng được phần hơn.! em như một cái bóng của anh đi suốt những năm tiểu học rồi trung học. mãi đến khi bước vào cấp 3 mới thật sự được là mình. anh ngổ ngáo, xốc nổi, cứ muốn tung hê tất cả trong khi em lại trầm tĩnh, ít nói, sống nhẹ nhàng trong cái thế giới của riêng mình.! nghĩ lại, anh chẳng thể nào sống được như em.!
xong rồi đấy em ạ.! không chỉ là một kỳ thi mà chính là cánh cổng đầu tiên bước chân vào đời.! mạnh mẽ để bước qua em nhé.! phía trước đường vẫn rất dài.! gạt sang một bên những bộn bề của mười hai năm đèn sách, hãy bắt đầu sống cuộc sống của em và cho chính bản thân em.!
anh chẳng thể và cũng chẳng dám tự hào về những gì mình đã làm được.! nhưng dù có thế nào vẫn mang em có thể làm tốt hơn anh.!
đưa em ra xe về nhà.!
một đứa ngồi trên xe, một dứa đứng dưới ngóng lên.! chưa bao giờ anh lại cảm nhận rõ rệt tình cảm máu mủ ruột rà nhiều đến thế.! dù có thế nào, em là thằng em cùng một cha một mẹ sinh ra, một phần của bản thân anh, không thể tách rời.!
anh xin lỗi mày, út nhé.! vì những ích kỹ cho riêng bản thân anh.! vì những ngày tháng anh mê mải đi con đường của riêng mình, vì cứ mãi coi mày như một thằng con nít.!
bắt tay một cái thật mạnh nào.! ông em trai vừa mới trở thành người lớn của tôi.!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét