Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

thứ sáu ngày mười ba...!


"Men khói chiều nay sầu dựng mộ
Bia đề thứ sáu ngày mười ba"
(nhại thơ Vũ Hoàng Chương)

viết cho một cái ngày mà thánh tông đồ thứ 13, Judas làm phản Chúa Giê su, trong tôn giáo phương Tây bị coi là ngày của Quỷ, tượng trưng cho mọi điều xúi quẩy, rủi xui.!


mà thực sự cũng xui rủi thật.! đến nỗi cũng phải ngửa mặt lên rời mà bi phẫn thốt lên.! cái đêm...cái ngày hôm nay hôm gì? mà nó khốn cùng nhường ấy.
sáng ra đang ngon giấc thì bị cưỡng chế bắt ngủ dậy (chủ trọ đòi tiền phòng...mịa, cái lão khốn, mấy ngày nay tìm lão đóng tiền mà có thấy mặt mũi đâu.!). lao xe ra đường thì đụng ngay đám kẹt xe "bất lực"... http://nld.com.vn/20120713083151384p0c1002/bat-luc-gan-nga-tu-binh-trieu.htm.! ghé lên nhận nhuận bút thì lại gặp ngay phải cơn điên của má trả nhuận bút, lần thứ hai trong tuần phải chửi nhau với má già đó mà vẫn chưa thể lấy được tiền. có lẽ lần thứ ba lên phải mang sẵn can xăng, bật lửa thằng này lúc nào cũng sẵn trong người nhá.! trưa đi làm thì mắc mưa tan nát.! tìm một chỗ trú mưa, thì vừa mở láp, mở cái i meo lên thì nhận tin "trời đánh", bài viết bị trả về vì không có điểm nhấn, sửa.! khốn nạn.! rốt cuộc là chúng mày muốn ông nhấn cái chỗ quái nào nữa.!

chửi ít câu cho nó xả hết "xì choét"- từ mới được phổ cập sáng nay.! mấy ngày nay luôn là thế. luôn trong tâm trạng của một "thùng thuốc nổ", sẵn sàng banh xác bất kì ai.! những người nào vô tình hay cố tình bị là nạn nhân thì xin nhận từ đáy lòng lời chia buồn và niềm tiếc thương sâu sắc vậy.! không có xin lỗi và đền bù gì đâu nhé.! căn bản là bởi số các bạn, các chị, các mẹ và các em quá "xui..."

bởi vì những ngày này, công việc đang lâm vào tình trạng "khốn nạn", tư tưởng đang bị hoang mang, dao động dữ dội bởi những lời dụ dỗ ở quê, và cũng bởi tâm trạng đang trong một chu trình "khủng hoảng", tạm gọi là cơn khủng hoảng - hậu Euro. không có đá banh coi mỗi ngày, mỗi tuần, mất đi một chỗ xả "xì choét" hiệu quả, con người thường dễ điên và dễ đập thế đấy.!

đành xin lỗi mẹ vậy.! ít nhất là lúc này và khoảng hai năm sắp tới, con chưa thể làm một đứa con ngoan, lắng nghe và làm theo những gì mẹ mong muốn.! vẫn còn có một số thứ, một số chuyện con phải thực hiện cho bằng được, một số người phải sắp xếp cho ổn thỏa để có thể đàng hoàng trở về.!
những gì đang đợi con phía trước, con vẫn chưa thể nào hình dung ra.! năm năm, mười năm và hai mươi năm sau nữa, tất cả lúc này đây vẫn còn là một cái gì đó khá "mịt mờ".!


thực sự lúc này con thực sự muốn nhảy xe về nhà.! muốn được ăn cơm mẹ nấu.! nhưng ngày mai sẽ thế nào và sau đó sẽ ra sao? 
chừng nào chưa trả lời được câu hỏi đó...!
thì đành tiếp tục nghe mẹ ca bài ca muôn thuở đó vậy.! nghe suốt bốn năm rồi, thêm ít năm nữa cũng chẳng sao.?...

thứ sáu ngày mười ba.! mười ba tháng bảy.!
đếm ngược cho mau mau hết tháng đi nào. mau hết năm, mau hết những tháng ngày long đong phiêu dạt.! 
chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi thôi, bữa ăn tối nay sẽ không phải là "bữa ăn tối cuối cùng" (The Last Supper).
và ít ra vẫn có một điều may mắn là mình sẽ không bị thằng nào đâm sau lưng để đến nỗi phải chịu "đóng đinh câu rút".!


Không có nhận xét nào: