Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

chiều nay tin bão phương xa...

ngồi cafe viết bài, mở sẵn TTO xem cập nhật tình hình bão.
quanh đi quẩn lại cả tuần liền trên biển cuối cùng cũng chịu đổ bộ vào đất liền.
Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên...
miền Trung mình năm nay bão sớm.!

sáng nay mẹ gọi, trời vẫn mưa nhưng lặng gió, có vào cũng phải đến chiều. nghe cái giọng dửng dưng như không của mẹ tự dưng thấy buồn cười, dân miền Trung năm nào chẳng "chơi" với bão. cấp 12 mới phải ngán chứ cấp 10, 11 ăn nhằm gì.
lúa nhà đã gặt xong, phơi phóng đầy đủ, chất cao thành đống trong nhà. thế là yên, muốn bão muốn lũ kiểu nào cũng mặc.
mãi rồi cũng thành quen.


nhìn báo chí Sài Gòn cứ rộn cả lên lại càng tức cười. bão vào, rồi xả lũ chi có dân thiệt, còn chính quyền và báo chí lại có dịp "làm ăn".
buồn buồn tung cái xì ta tút lên face kêu gọi anh em Phú Yên làm cái độ nhậu chống bão, bà con nhảy vào hưởng ứng rần rần.
ừ thì bão.
ừ thì lũ....
lâu lâu đi xa tự dưng thấy nhớ vậy mà.

nhớ mùa bão 2009, đang giữa học kỳ chạy về nhà đem xe máy vào thành phố dính ngay bão số 5 phải ở lại nhà thêm mấy ngày.
nhớ mùa bão 2006, gần kề tháng Chạp rồi còn bão. mấy buồng chuối chát mẹ để dành Tết cứ thi nhau rụng sạch. rồi mai mốt Tết, móc đâu ra chuối đây.? bão thì kệ bão, mẹ chỉ lo mấy buồng chuối non của mẹ thôi.
nhưng cơn bão nhớ nhất lại là cơn bão số 8, hình như là tháng 10/2004, cơn bão cuối cùng trước khi xa nhà đi học.

bão vào nửa đêm....gió rít trên mái ngói làm cả nhà thức giấc. nằm trong chăn nghe mưa quất từng đợt vào cửa sổ, gió gào thét điên cuồng.
1 giờ bão đổ bộ vào. tâm bão đi qua Phú Yên. nửa tiếng đồng hồ ngừng gió. yên lặng.
rồi đến 3 giờ, bão chạm Trường Sơn, gió quật lại dữ dội hơn, lại ầm ầm gào rít.
nghe rõ tiếng ngói vỡ trên nóc nhà. nước rơi xuống sàn lộp độp. mẹ bảo hai anh em nằm im trên giường, còn ba thì dậy lấy đồ hứng nước....
sáng ngày ra, cả làng la liệt cây đổ, tôn bay...
lần đầu tiên trong đời cảm nhận thấy trọn vẹn sự khủng khiếp của bão.

rồi nước lên.
ngập cầu Đá, cầu Vũng Soi cũng ngập...
những ngày sau đó là những ngày tuyệt vời vì được nghỉ học ở nhà.
vẫn nhớ như in những trò chơi mùa lũ, kết bè chuối chống đi săn chuột. hay thú vị nhất là trò đua xe đạp trên con đường độc đạo xuyên cánh đồng. nước ngập nửa bánh xe nhưng vẫn phải mím môi cố đạp. nước lên ngập đường nên thỉnh thoảng lại đi trật ra khỏi con đường bê tông lao thẳng xuống ruộng.
những trận cười tuổi thơ suốt đời còn vang mãi.


nội cái chuyện ngoại trừ ngày hai buổi ăn cơm, thời gian còn lại cả làng đều tụ tập dưới cầu Trụ sở, xem nước lên hay nước xuống đã là niềm vui lớn nhất rồi. có những con người bình thường chẳng chịu nhìn mặt nhau lấy một cái nay cũng hòa chung vào dòng người xem nước.
già trẻ lớn bé cả làng tụ tập lại...
câu chuyện mùa bão lũ tháng mười, mãi mãi còn trong tâm tưởng những đưa con khôn lớn đi xa.

"chiều nay tin bão phương xa
lòng con chua xót.
con chưa về...
chưa về...lòng thắt cơn đau"
thương miền Trung gian khổ cơ cực, thương ba mẹ ở nhà già yếu. đứa con nào lớn lên rồi cũng dắt díu nhau đi. mỗi mùa bão nổi tháng mười là lại một lần lòng quặn thắt.
con chưa về.
chưa về được với tuổi thơ, tìm lại những tiếng cười ngày bão.
con chưa về...
chưa về....

Không có nhận xét nào: