Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

viết cho đất nước tôi


01.
anh là một thằng yêu nước.
phải nói ngay từ đầu rằng anh là một thằng yêu nước, bởi dù cuộc đời có "ném đá" vào anh bao nhiêu đi nữa, con đường anh đi có tối tăm và trắc trở đến đâu chăng nữa, những tháng ngày anh sống có tàn tạ và sa đọa đến ức nào đi nữa....
thì anh vẫn là một thằng yêu nước, yêu thật lòng, chưa một phút giây nào trong đời thôi tự hào được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, chưa bao giờ hối hận khi sinh ra là người Việt Nam, như lời một "vị nào đó" từng phát biểu 2 năm về trước.


nói khi không phải, anh may mắn sinh ra trong một gia đình "giàu truyền thống cách mạng", có ba mẹ đều là Đảng viên... không một ai, "không một thế lực nào", có thể nghi ngờ anh về lòng yêu nước.
những năm tháng tuổi thơ, lớn lên trong  nhịp võng ru của mẹ, không chỉ bằng ca dao tục ngữ của ông cha, mà còn bằng những câu thơ Tố Hữu, bằng khí thế của một thời đại "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

" ôi Tổ quốc, vinh quang Tổ quốc
ngàn muôn năm dân tộc ta ơi.
Việt Nam anh dũng sáng ngời
ánh gươm độc lập giữa trời soi chung
hời ai kiếp bần cùng nô lệ
hãy đứng lên mà bẻ xiềng gông
tự do đã nở hoa hồng
trên dòng máu đỏ trên đồng Việt Nam"....

lớn lên chút nữa, anh từng đứng lặng hàng giờ ngắm nhìn những tấm huân chương chiến công treo đầy trên các vách tường ở nhà ông ngoại, tập đánh vần bằng cái giọng bập bẹ, cố gắng đọc từng hàng chữ nhỏ chi chít (có lẽ vì thế mà sau này anh phải đeo hai miếng mẻ chai...)  ghi tên tuổi, ngày tháng năm, người ký....

những năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, anh đọc ngấu nghiến từng câu từng chữ trong những cuốn sách lịch sử, từ thuở mang gươm mở cõi đến những Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung.... dọc dần đến Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. anh yêu lịch sử, nhất là những trang sử đầy máu và nước mắt của nước nhà. cho đến tận bây giờ, sau quá nhiều năm bỏ bê, anh vẫn có thể đọc thuộc làu làu, miếu hiệu, tên cúng cơm, niên hiệu của 9 đời Vua triều Lý, 12 đời vua triều Trần, 27 đời Vua triều Lê. mặc dù phải đánh đổi lại bằng việc hòn toàn mùa tịt những lô-ga-rít, những đạo hàm, tích phân, lượng giác, chỉ tốt nghiệp phổ thông bằng lòng thương xót của các thầy cô và tài quay tài liệu "quỷ khốc thần sâu", anh vẫn không hối hận.


anh yêu lịch sử nhưng anh lại chọn học Văn. và những áng văn chương truyền lại từ ngàn năm trước càng hun đúc trong anh niềm tự hào về nhân dân mình, đất nước mình. từ câu đối dòng dạc của Giang Văn Minh giữa triều đình Trung Quốc "Đằng giang tự cổ huyết do hồng" (vế đối mấy thằng Tàu Khựa đưa ra là "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục") đến một anh hùng Núp cất tiếng cười vang ngạo nghễ giữa núi rừng khi nhận ra "thằng Pháp có máu", nó không phải người trời, có thể giết được, có thể trả thù được....

yêu đất nước, anh yêu cả những người nông dân tần tảo sớm hôm làm việc trên đồng, như cha mẹ anh, như ông bà anh... yêu những người ngư dân can trường "đánh bạc" với khơi xa, sóng dữ, yêu những con người phải lìa bỏ làng quê, rời xa quê hương để tìm kiếm giấc mơ đổi đời ở mảnh đất Sài Gòn này. anh chỉ là một, là một thứ quá nhỏ nhoi trong dòng thác lũ người người lớp lớp lao đi trong cuộc mưu sinh từ ngày này qua tháng khác. dân tộc này, đất nước này cay cực đói nghèo nhưng vẫn đẹp, vẫn chan chứa tình người.

càng đi nhiều, càng biết nhiều anh lại càng yêu, càng nhận ra những mảnh đất mình đi qua, những con người mình đã gặp, đã viết vẫn còn nhỏ nhoi lắm.
vẫn muốn đi, vẫn muốn yêu.... tràn trề và tha thiết.

02.
thế nhưng những dòng blog này không phải để khoe mình yêu nước đến nhường nào.
lòng yêu nước không phải thứ để đem ra khoe. anh vẫn nhớ như in bài tập đọc năm lớp 4, Lòng yêu nước của Ilia Erenbua: "Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vônga, con sông Vônga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Có thể nào quan niệm được sức mãnh liệt của tình yêu mà không đem nó vào lửa đạn gay go thử thách."...

dài dòng như vậy chỉ để tránh những kẻ "thiếu i ốt"  nào đọc những dòng sau này rồi lại khoác lên, chụp lên đầu anh "chiếc mũ đen - phản động."

"Đất nước tôi đấy ư?"
lướt qua tất cả thông tin, báo chí trong một ngày, bất chợt anh thốt lên câu hỏi đó. đây có thực sự là cái đất nước mà anh vẫn hằng mến yêu.



nước nghèo, dân khổ. lãnh thổ bị mất không thể thu hồi, nguy cơ bị nô dịch về kinh tế ẩn hiện. lòng tự tôn dân tộc biến mất. thế hệ trẻ bạc nhược, ngu ngốc, đớn hèn....
những giá trị truyền thống dân tộc bị đảo lộn. con người bị cuốn theo dòng xoáy kim tiền, nhẫn tâm hơn, độc ác hơn và thực dụng hơn.
và quan trọng nhất là sự phân hóa thành những giai cấp đối đầu nhau về quyền lợi (điều không thể có trong chế độ, ai không tin có thể lên Google, xem lại hiến pháp) khi hệ thống chính trị và bộ phận người sống dựa vào hệ thống chính trị ấy ngày càng sâu sắc với đại bộ phận nhân dân.

chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. bên cạnh những gánh hàng rong mưu sinh trên phố, là những nhà hàng khách sạn xa hoa, cao ốc chọc trời, một bộ phận tha hóa, biến chất, thác loạn và sa đọa. nhưng nguyên nhân nào dẫn đến sự chênh lệch ấy. do hệ thống chính trị sinh ra và dung dưỡng đặc quyền đặc lợi, từ đặc quyền đặc lợi nảy sinh tham nhũng, quan liêu. khi đặc quyền đặc lợi, hay còn gọi là lợi ích nhóm biến thành hệ thống và mang tính chất cha truyền con nối, người ta sẵn sàng hy sinh cả lợi ích chung của đất nước, của dân tộc để bảo vệ đặc quyền đặc lợi của mình.


một bộ phận sống xa hoa trên công sức, tiền bạc của phần còn lại, sử dụng những công cụ quản lý và đàn áp trong tay để tạo ra và bảo vệ lợi ích nhóm của mình. đó là vấn đề thuộc về "lỗi hệ thống", mang ý nghĩa cốt lõi với sự sống còn của đất nước hiện tại. không giải quyết triệt để vấn đề cốt tử ấy, mọi cố gắng, mọi kêu gọi mọi biện pháp tình thế đều chỉ mang tính chất "cho vui", chẳng động chạm đến phần ngọn chứ đừng nói chi đến gốc rễ của cơn bạo bệnh hiện tại.

03.
anh đã đợi chờ một sự thay đổi, dù ít dù nhiều mang tính tích cực hơn để cứu vãn cái đất nước này.
nhưng rồi tất cả chỉ còn lại thất vọng
mọi thứ lại đâu vào đấy.
không có bất cứ thứ gì được ra, dù chỉ là một cái tên
"đồng chí X", hội nghị TW VI khóa XI lần này sẽ đi vào lịch sử không phải vì những quyết sách đúng đắn mang tính đột phá mà vì đã khai sinh ra một thuật ngữ mới trong lịch sử Việt Nam.


rồi sẽ có những "đồng chí Y", "đồng chí Z"...
rồi cái đất nước này sẽ đi về đâu?
đất nước này sẽ đi về đâu?
sẽ đi về đâu?
........

Không có nhận xét nào: