Sài Gòn chạm tháng mười bằng những cơn mưa trắng trời.!
sáng mưa.
chiều mưa.!
đêm mưa.
những cơn mưa buốt lạnh, rả rích và ẩm ướt
tự nhiên lại thấy nhớ nhà. mùa tháng Mười, Phú Yên mưa dầm, thối đất thối cát....
đưa em trai ra bến xe, nhìn chiếc xe TT mang biển số 78K nhòa đi giữa màn mưa rồi khuất dần phía bên kia cầu Bình Triệu
ước gì có thể được trở về. ước gì thôi chứ bản thân cái suy nghĩ được trở về thôi cũng đã là chuyện không thể nào rồi.
hình như ngày nào đi làm cũng phải dầm mưa ít nhất một lần
mưa ướt nhẹp, rồi gió tự khô đi thôi.
cũng chẳng buồn nghĩ đến cái áo mưa
chẳng phải là tiếc gì mấy chục ngàn cho tấm nhựa chẳng đủ che kín hai bên, chỉ là nhỏ giờ không có thói quen mặc áo mưa
thà rằng bị ướt
thà rằng chấp nhận đánh bạc với trời
cái cảm giác chạy xe 60 - 70, lạng qua lách lại giành đường khi cơn mưa đuổi sát phía sau lưng, bắt đầu rơi xuống từng giọt, từng giọt nhòe mắt kính nghĩ cũng hay hay...
âu cũng là tìm kiếm chút kích thích, cảm giác mạnh cho những ngày chán nản này.
nhưng cũng thỉnh thoảng thôi,
đâu phải lúc nào cũng được "đua" với mưa như thế
cứ nhìn trời kéo mây là lại chui tọt vào Boulevard, vừa ngồi chém gió vừa nhìn mưa bay qua ô cửa sổ kính.
hình như cái bàn bên cạnh cửa sổ ấy đã thành đọc quyền của mình mất rồi.
ngồi xuống góc nhỏ ấy, mở fb lên để đó nghe ngóng dân tình, mở gmail lên lấy bài và mở word lên chém gió. nhạc quốc tế thập niên 80, cafe đá ngon tuyệt.
ư ử ngâm nga
"một phê đá.
một Craven,
một mình..."
là quá đủ cho một buổi chiều.
tháng Mười, mưa...!
có đôi lúc chợt ao ước có em ngồi bên cạnh
một bài hát hay muốn được có em nghe chung, một mẩu chuyện muốn đọc cho em nghe, một tin tức muốn em cùng biết...
nhưng tất cả, cuối cùng lại, chỉ anh với anh, một mình.
anh thật sự rất buồn vì cách hành xử của em ngày hôm đó và càng buồn hơn khi những ngày tiếp sau em lựa chọn thái độ dửng dưng như chuyện đó chẳng có gì.
anh đã giận dữ ghê gớm. đã hạ cho mình những quyết tâm.
và sau đó là thất vọng,
thất vọng tràn trề.
sẽ chẳng bao giờ em hiểu được, anh thực sự đang nghĩ gì, anh cần cái gì và anh mong muốn cái gì.
những câu nói xin lỗi, những lời trách móc
anh đã nghe đủ rồi.
anh im lặng, vì anh cảm thấy mình không cần thiết phải nói thêm gì nữa.
anh đã từng cảnh cáo đó sao. sẽ đến một ngày anh chẳng thèm nói gì nữa.
lúc đó em phải hành động, em phải làm cái gì đó thôi.
nhưng em chỉ biết lặp đi lặp lại những điều đã cũ,
thôi quên đi,
anh không muốn cái entry viết cho tháng Mười này thành ra một cái gì không hay ho cho lắm.
chiều nay Luyện với anh em
nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa "anh em".
ngày đầu tiên của tuần, ngày đầu tiên của tháng, ngày đầu tiên của quý cuối cùng trong năm
những gì anh muốn làm, anh nhất định phải làm cho bằng được
mặc kệ mọi thứ và bất chấp mọi thứ
anh không được phép và sẽ không cho phép bản thân mình phân tâm,
vì bất kì ai
bất cứ điều gì.
Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét