Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

24.07

 ....
hôm nay là sinh nhật Thảo. chúc em một thêm tuổi mới nhiều niềm vui...
Matxcova mùa này nóng lắm...nếu một lần nhớ những cơn mưa...thì rủ anh về Tuy Hoà em nhé...về tắm mưa để nhắc nhau về 12 Văn chúng mình ngày ấy...

không hề có ý định viết nhật ký nhưng những dòng này vẫn cứ tuôn ra...thật sự không phải nhật ký. cái thói quen viết những xúc cảm trong ngày một cách đều đặn ấy đã mất đi cùng với thời trẻ dại đó rồi.
chỉ là muốn ghi lại một cái gì đó của hôm nay thôi....

đọc sách...cả một ngày vật lộn với "Kafka bên bờ biển" của Murakami. nhớ lần đầu tiên đọc vào năm nhất mất đâu chừng hai ngày, lần này đọc lại chỉ mất đâu gần một buổi...con người khác, cảm xúc và suy nghĩ cũng khác nhiều rồi.
phải chăng do trái tim đã đổi thay

Murakami nhắc nhiều đến Beethoven, đến Tam tấu Archduke, những tên tuổi như Haydn, Schuman, Schubert...những cái tên xa lạ nhưng đầy hấp lực...ước gì mình được tan chảy để hoà mình vào thế giới ấy lúc này, chỉ có âm thanh và tâm hồn, âm nhạc thực sự và vĩnh hằng mang hơi thở của cuộc sống. lắng nghe và cảm nhận bằng thính giác của trái tim...!trong trẻo và thanh khiết như một thế giới khác...thế giới thực tại này...nhiều bụi bặm quá chăng?

tâm hồn ta dường như mỗi ngày một chai sạn theo từng tuổi đời lớn lên cùng bộn bề nỗi lo. ăm ắp và chật chội nhưng dường như vẫn thiếu thốn quá nhiều. ta đi tìm...nhưng tìm gì mới được. tìm ký ức hay tìm tương lai...? có chăng hạnh phúc? thời gian? có lẽ thế! mỗi con người...trong một chừng mực nào đó vẫn mải miết đi tìm những quãng thời gian đã mất của mình.
"bất kỳ ai đang yêu đều tìm cái phần thiếu hụt của bản ngã mình"
(Murakami)
vậy thì mình đang thiếu gì và đang tìm gì...? một cái gì thực hay chỉ là ảo vọng mà thôi. có lẽ anh hèn nhát thực...nhưng những suy nghĩ đại loại thế này anh không tìm được cách nào để chia sẻ được cùng em.

hai ngày qua anh chọn cách im lặng...để nỗi đau và niềm day dứt từ từ thấm lại vào anh và cũng để em tập làm quen với cảm giác không còn anh bên đời nữa...để hiểu và chấp nhận đi hết con đường mà không có anh...dù có khó khăn đến thế nào chăng nữa.

đắng lòng biết bao nhiêu khi đọc những tin nhắn của em trong tuyệt vọng.
nhưng anh vẫn im lặng. chọn cách dở nhất trong những cách dở...dửng dưng. bởi thật sự trước em anh không biết nói gì cả.
vững vàng lên em...như cuộc đời bắt chúng ta phải thế...!
dẫu không còn nhau nhưng trong anh vẫn sẽ còn lại mãi những hình ảnh đẹp nhất về em..!
anh ghét phải thương hại ai đó....!
(...)

Không có nhận xét nào: