Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

viết cho em...!

một ngày bình thường với anh...bình thường theo nghĩa bình thường nhất. nghĩa là không laptop, không wifi thành ra không cả internet. cái lap Toshiba cũ, hay gọi theo cách của một người là "vợ yêu của anh" tự dưng hỏng nặng phải đem giao cho người ta chưa biết đến bao giờ mới lấy về được. điện thoại thì hết tiền, mà dẫu cho có còn tiền cũng có ai đâu để gọi hay nhắn tin. bé Trí, bé Thảo thì ở xa, Thơ dường như bận bịu với duyên mới, bé Ngọc dường như đang giận dỗi điều gì, anh không biết. Thắng đi Tây Ninh đã hai ngày. Dung bận bịu với cái xe. Trường còn xa lắc mãi ngoài quê....

mọi phương tiện để liên lạc đều bị cắt...mọi mối quan hệ đều gián đoạn, thành ra tự nhiên lại được sống một ngày trọn vẹn, ít nhất là trọn vẹn với chính mình.

không empires, không e-book, không cả những bản nhạc vẫn thường nghe...đành chấp nhận trở về với những cuốn sách dày cộm như ngày nào, lắng nghe tiếng sẻ buổi sáng, tiếng trùng ban đêm thay cho những Quang Dũng, Bằng Kiều...lâu lắm rồi mới có một ngày bình yên nhường ấy.
có lẽ đây mới thật sự là cuộc sống.!.
một cuộc sống khác...đã từng có nhưng rồi bị lãng quên và nếu như không có ngày hôm nay có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.

giấc ngủ trọn vẹn, giấc mơ trọn vẹn, ngày ăn đủ hai bữa...bỏ ra thời gian đi thơ thẩn giữa làng đại học...dạo qua những con đường cũ, ngồi lắng mình trong một góc quán vỉa hè thả mình theo thế giới âm thanh của những giọt mưa rơi...nhắn đi vài tin nhắn vu vơ quan tâm người khác. bao nhiêu việc muốn làm và đáng để làm nhưng bình thường không thể làm...thiếu thời gian chăng. không hề.!
chợt nghĩ lại bao nhiêu tháng qua mình đã sống thế nào vậy nhỉ? thời gian mình đã đánh mất...là bao nhiêu giữa cuộc đời này.
rốt cuộc mình sống nhanh hay là chậm quá.?

"phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời"
ngồi đọc lại Murakami tự nhiên muốn nghe bản nhạc ấy vô cùng. "South of the Border".! những suy nghĩ bao nhiêu lâu nay mình day dứt bỗng nhiên tìm ra câu trả lời. cũng không hẳn là tìm được câu trả lời mà tìm được can đảm để quyết định và chọn lựa, hay nói đơn giản hơn là tự dưng tìm thấy mình trong câu chuyện ấy.
xin lỗi em vì đã làm nước mắt em rơi, đã khiến em đau đớn và thất vọng. nhưng đây là quyết định của anh. không thể cứ kéo dài những đau đớn và dằn vặt giữa hai đứa.!
như cô đã nói. đau đớn nhưng không muộn. anh đã quyết định dẫu rằng đau đớn và day dứt biết bao nhiêu.
em nói đúng. anh quá hèn nhát. bạc nhược nữa. không chỉ với em mà với cả bản thân mình.

ngàn vạn lần xin lỗi em. vì tất cả...!

dẫu biết rằng xin lỗi chẳng giải quyết được gì...chẳng khiến em bớt đi đau đớn. chỉ mong em hiểu và chấp nhận sự thật này . tiếp tục đứng lên.... vì trong mắt anh em mãi là cô bé đáng yêu và can đảm.
(...)
lặng lẽ đi về mỗi chiều...cái phòng trọ nhỏ anh đã gắn bó trong suốt một năm qua...nơi anh sắp phải rời bỏ...
tự nhiên lại nhớ cái phòng trọ cũ thời năm nhất...nhớ những ngày đầu vào Sài Gòn, bỡ ngỡ nhưng trong trẻo và vô tư, nhớ anh Hoàng, anh Thiện, chị My...nhớ ngày ấy chúng ta thật sự là một gia đình.
anh đã bỏ nơi đó ra đi để kết thúc và để bắt đầu...ra đi để tìm bình yên nhưng vẫn phải gặp bao nhiêu giông bão.
cái phòng trọ bây giờ anh lại sắp ra đi...! một lần nữa...
để bắt đầu và để thực sự kết thúc tất cả.!.

Không có nhận xét nào: