Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

tản mạn Quy Nhơn...!

 1.7.2010
Quy Nhơn, một chiều biển lặng...
hai năm rồi mới trở lại....thành phố biển vẫn yên bình, dường như chẳng có chút gì đổi thay...tự nhiên cảm thấy gắn bó vô cùng dù chỉ là lần thứ ba đặt chân đến nó. có thể bởi tên thành phố ấy trùng với tên mình, cũng có thể vì mảnh đất này giống với thành phố quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên...nói cho cùng thành phố biển nào mà chẳng vậy, phố biển cũng là phố năng, phố gió...không khí dịu mát trong lành bởi gió biển...những con đường chạy dọc biển, mùi vị nồng nàn...
phố nhỏ bình yên...nép mình giữa biển và núi...mình thích những thành phố như vậy...!


hai năm qua với bao nhiêu là biến động khó mà nói hết bằng vài lời.
chỉ có biển vẫn thế...thành phố này vẫn thế...như nhân chứng của thời gian...để giờ đây khi quay lại, quanh quất đâu đây là hình ảnh của mình...
trở lại để vẫn thấy mình giữa phố...phải thế không nhỉ.
hai năm trước...Quy Nhơn là điểm bắt đầu cho một chặng đường mới...hai năm sau...có cảm giác như một cái gì đó cũng đang được bắt đầu.

ngày ấy mình cũng khăn gói đi thì...cũng mang tâm trạng của một sĩ tử đi mở cánh cổng vào ĐH...
dẫu rằng lòng nặng trĩu nỗi đau mất chị
nhưng rồi kỳ thi ấy cũng đi qua...trọn vẹn và thành công.
hai năm...
đúng vào ngày giỗ chị mình lại ra đây...không phải để thi cử nữa mà để làm về những sĩ tử đi thi....thế đứng đã khác rồi.. nhưng dường như nỗi đau vẫn còn nguyên đó.
đoạn đường hơn 100 km từ Tuy Hoà ra, em lái xe mà chỉ nghĩ về chị, chị ơi. giờ này ở nhà đang làm giỗ...lại không có mặt em...không biết có bao nhiêu bạn bè có mặt...
đứa em này...chị đừng trách nhé...chị ơi.

hai năm qua đi...em tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
dường như giữa cuộc đời này em chưa kịp có được gì...
đôi lần ngỡ như hạnh phúc đã thoáng qua tay rồi lại phũ phàng tan biến mất...! em đã đi rất nhiều đã gặp rất nhiều, chín chắn, trưởng thành hơn, chai sạn đi nhiều nhưng chừng ấy là chưa đủ để nguôi ngoai được nỗi đau.
em vẫn thế...vẫn là thằng em nhỏ đa cảm và yếu đuối của chị thôi.


5.07.2010
chiều nay rời Quy Nhơn...!
một phần vì công việc ở đây đã xong được đâu một nửa...một phần vì trong kia thằng Thắng đang thúc giục mình vào.
quyết định rời Quy Nhơn.
ra đi...cũng vội vàng như khi đến...!
chia tay với phố biển bằng một chầu nhậu...bước lên xe khi lòng chuếnh choáng cơn say...! thực sự mấy ngày ở đây...dù ngắn ngủi nhưng mình đã kịp học được rất nhiều bài học về cuộc sống cũng như nghề nghiệp, đánh giá lại những gì mình đang có và những gì phải tiếp tục làm.
hai năm trước ra đi...chỉ lưu luyến lòng một chút...nhưng thật sự lần này có nhiều thứ để nhớ mãi không quên...sẽ rất lâu nữa mình mới sẽ lại được đi trên những con đường lộng gió, đầy nắng...nghe biển xôn xao những âm điệu của chiều.

tạm biệt vậy, Quy Nhơn..!
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Không có nhận xét nào: