Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

mùa hè xanh...!

15.7.2010
LộcNinh, Dương Minh Châu, Tây Ninh.

về với Lộc Ninh, lòng xao động bởi lịch sử đánh Mỹ hào hùng của đất và người nơi đây. nhìn cái cờ phong tặng danh hiệu xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đi qua những địa danh đã thành lịch sử...cảm giác bồn chồn thật sự.
lịch sử là một cái gì đó dễ lãng quên.
gần ba chục chiến sĩ Mùa hè xanh của trường về đây liệu có mấy người cảm nhận được cái không khí này...!
có lẽ chỉ riêng mình hiểu nên cảm thấy bâng khuâng.!


mảnh đất đã từng là căn cứ địa cách mạng kiên trung, sau ba mươi lăm năm đã thay da đổi thịt. cuộc sống trở lại thanh bình. kinh tế phát triển. nhiều gia đình đã trở nên khá giả...(mấy đứa đi khảo sát tiêu dùng hàng Việt về trầm trồ kể có nhà thu nhập hàng tháng lên đến mấy trăm triệu đồng...)
vui đấy nhưng buồn đấy vì vẫn còn nhiều gia đình nghèo cực...nhiều bức vách đất xen với tường vôi.
thương biết bao nhiêu cái ánh mắt ngượng nghịu của những người dân khi trả lời rằng mình mù chữ...đời trước nghèo cực nhưng vẫn có một cái gì đó đầy hy vọng ở thế hệ tương lai qua những tiếng ê a nơi mái trường tiểu học..!
chợt nhớ đến những miền đất mình đã đi và đến.
nhớ Cần Giờ, nơi mùa hè xanh đóng quân năm ngoái.! trên đất nước vừa nhạt dấu đạn bom này vẫn còn bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu gia đình, và bao nhiêu con người như thế.!
cho nên mình mới có mặt ở đây...!
cần lắm những bước chân tình nguyện để về với những nơi như thế...dẫu chỉ làm được một cái gì đó, nhỏ thôi nhưng lại là sợi dây nối tất cả lại cùng nhau...đem đến ánh sáng, tương lai.

hai mùa hè xanh...hai vị trí.
hai tâm trạng...hai con người.!
năm ngoái mình là một chiến sĩ, năm nay chỉ là một người viết tin...nhưng vẫn cảm nhận được hết sự nô nức, rộng ràng...vẫn cùng một khát khao cống hiến..! bước vào mùa hè xanh năm ngoái ngay sau học kỳ quân sự hẳn là một quyết định đúng đắn, dẫu rằng khi ấy mình chỉ mới là một gã sinh viên năm nhất lơ ngơ, non nớt với nhiều mộng tưởng, lại mang trong mình nỗi đau riêng...chất chưa bao nhiêu tâm trạng.
một năm.


bao nhiêu biến động khiến con người mình chai sạn đi nhiều quá.! ký ức xưa đã không còn xáo động nhưng vẫn âm ỉ đâu đây! người cũ, người mới...nhói buốt trong tim.!
thực sự xin lỗi em, Vi...bởi thỉnh thoảng cuộc sống của anh lại chạm đến những vùng ký ức cũ...khiến bóng dáng người ấy lại hiện về, ngập đầy...thổn thức.
nhưng thực sự anh phải nói người con gái anh yêu ngày xưa đã chết. người bây giờ anh phải đối diện mỗi ngày...không phải đâu em..!
(...)

Không có nhận xét nào: