một thành viên mới vừa gia nhập gánh hành trang nhỏ của mình...nói là nhỏ...nhưng mỗi ngày vác đi học rồi lại vác về cũng oằn cả lưng.
nặng thật...nhưng mà hạnh phúc...
bởi từ đây đã có đủ công cụ để thỏa mãn cái đam mê "bắn tỉa" của mình...
sau bao nhiêu tính toán và cân đo đong đếm...
cuối cùng cũng vác được về nhà một em D80 đủ bộ body và lens...
bỏ ra một số tiền lớn...nhưng nghĩ cho cùng cũng đáng cả thôi...!
với lại nhìn thằng Trường ngày nào cũng vác "ông cụ" nhà nó lên bắn phá tùm lum...nói chung là máu nhập tim...không sao chịu nổi.
cầm được cái máy trên tay...vui thật đấy...nhưng cũng thấy trên người như thêm gánh nặng...
nghĩ về mẹ về ba..
về con đường con chọn.
làm sao trả được hết công ơn ba mẹ bây giờ.
cho đến bây giở con vẫn hối hận khôn nguôi về hai cây bút kim tinh kỷ niệm của mẹ mà con đã vô tâm đánh mất năm lớp một.
ai đã trải qua cái thời viết bằng ngòi lá tre...chấm mực. viết xong bài văn mực cũng giây ướt cả hai bàn tay mới hiểu được cây bút kim tinh thời ấy quý đến nhường nào.
vậy mà con đánh mất...những hai cây.
cho nên lời thề khắc sâu trong con...không bao giờ để mất những già ba mẹ cho lần nữa.
ba gửi mail vào nhắc...giờ đây con mang đến hơn 50 triệu trên vai.
50 triệu ba mẹ dành dụm nửa đời người.
con hiểu nên càng thấy nặng.
có máy trong tay mới hiểu mình còn "gà" nhiều thứ lắm...
cứ hy vọng đi...sau mỗi lần bắn phá...tay máy sẽ lên được thêm chút ít.
chú Dung và cái Trí
Bạc Liêu đại tiểu thư
"gả" đi được rồi ấy nhỉ?
"búp bê Đà lạt"
cái Trí và cái Ngọc
mày coi chừng cái mặt tao ấy nhá.!
ghét nhất mặt thằng này...kakaka!
mình chụp cũng tạm ấy chứ nhỉ? phải mỗi tội hơi dư sáng...chụp chế độ M chưa quen...đành nhờ cậy anh Photoshop vậy...!
ngày cả nhóm ngồi 30-4 mừng chú Tùng có xe máy mới...!
Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét