sáng nay đưa em ra ga lên tàu về quê, tự dưng lòng thấy thương em vô hạn
thương em bé nhỏ, gầy gò nhưng lại phải gánh trên vai quá nhiều thứ...gánh cả gia đình cả dòng họ trên vai.
ngược Bắc xuôi Nam.
tại sao phải khổ vậy em nhỉ?
phải chăng bởi em sinh ra ngay phải kiếp truân chuyên nên lận đận một đời.
nhìn em và bé Thảo, hai đứa chơi với nhau nhưng khác nhau nhiều quá...giá như em có thể sống thanh thản vô lo như Thảo. giá như em đừng quá đa mang với những chuyện mìn, chuyện người.
Thảo với Dung, anh với em...bốn con người chia nhau thành hai cặp đối lập . không hiểu vì sao lại thân thiết được với nhau, cũng lạ.!
chỉ mong sao em về quê bình yên, có được những ngày thực sự hạnh phúc bên người con trai em yêu.!
lang thang giữa sân ga vắng chờ tàu, anh nói đùa: "hay hai anh em mình thử đóng phim Hàn Quốc.!"
em cười.
lâu lắm rồi anh mới thấy em cười tươi đến vậy!
thực sự cảm thấy ấm lòng.
bình yên nhé em...sau những ngày bão dông và trước những ngày bão dông dữ dội hơn phía trước.!
dù có như thế nào.
dù anh có phải vứt bỏ đi bao nhiêu thứ trong cuộc đời này. em vẫn mãi là đứa em gái anh cưng chiều nhất.
có những lúc anh nóng nảy, có những khi anh quát mắng...nhưng thực sự cưng chiều em là nhất rồi đó em! bởi từ em anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
em cằn nhằn anh ăn mặc bê bối
em chọc ngoáy vào những vết đau âm ỉ trong anh.
chỉ muốn anh đổi thay, chỉ muốn anh vứt bỏ những gì thuộc về quá khứ.
những lúc như thế, anh chỉ cười trừ.
nhưng thực sự anh hiểu và biết ơn em lắm, em gái à.
cái gì cũng cần một quãng thời gian cho nó, dù ngắn, dù dài...nhưng phải cần thời gian.!
anh đã mất đi người chị gái anh yêu thương nhất.
anh sẽ tranh đấu đến cùng để cho em.
cho những vui vẻ và hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận giữa cuộc đời này.
cảm ơn cuộc đời này đã cho anh em mình gặp nhau
cảm ơn sự dịu dàng của em cho anh tìm được sự thanh thản của lòng mình.
cảm ơn em đã cho anh thấy những yêu thương mình cho đi không phải là vô nghĩa.
cứ tranh thủ mà làm nũng với anh đi
bởi hiện giờ không có một chị nào tranh giành với em những yêu thương và quan tâm.
cứ làm nũng với anh đi.
cho đến một ngày không thể nữa.
Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét