có một ngày anh chợt nhận ra em.
phía sau những thứ ánh sáng kiêu sa bao nhiêu tháng năm qua anh mải mê cút bắt.
có một ngày anh chợt nhận ra em.
bên cạnh anh âm thầm và lặng lẽ. không bao giờ rời bỏ anh dù cho anh khốn khổ đến mức nào chăng nữa.
có một ngày anh chợt nhận ra em.!
người biết chấp nhận anh, nguyên vẹn những tốt xấu, những ích kỉ vị tha, những tài hoa và cả những điên khùng.!
người biết yêu anh, yêu cả những tật nguyền mất mát.
người có thể cho anh, thật sự một cảm giác bình yên.!
có một ngày.!
bài hát ấy, anh mở cho em nghe giữa cái đêm Bến Tre mưa rả rích, muốn kể em nghe, muốn nói em hiểu, con tim anh đã có em rồi.
anh đã phải bỏ đi quá nhiều thứ trong đời, quá nhiều con người, quá nhiều tình cảm.
để rồi bây giờ, chỉ còn mỗi em thôi.! có lẽ là động lòng trời, nên trời đền bù cho anh đấy nhỉ.? hay bởi trời đọa đầy gì, mà anh không thể thoát khỏi "nanh vuốt" của những cô gái ĐL như em.!
có một ngày,
ta chấp nhận làm lại cùng nhau, những dang dở, những vô tình suốt những tháng năm qua. có ai ngờ trước được đâu em nhỉ? anh hiểu trái tim em nhưng không thể nào hiểu nổi trái tim mình. nó đã giữ một tình cảm không nên giữ quá lâu, dẫu cho người xưa - tình xưa đã chết. nó cứ mải chạy trốn, cứ lẩn tránh, không dám đối diện với bất kì một trái tim nào khác, để rồi tự thu mình trong một vỏ kén của riêng mình.
nhưng dù có thế nào.! anh vẫn tin, trái tim mình luôn đúng.!
anh chấp nhận lắng nghe trái tim, mỗi khi không còn hiểu nổi mình. lảng tránh em, và bây giờ chấp nhận yêu em. tại trái tim anh cả đấy.!!! tại trái tim anh yếu đuối, tại trái tim anh ngốc nghếch, tại trái tim anh đã chịu quá nhiều vết thương, quá nhiều lầm lỡ.
nên đã để trái tim em chờ đợi quá lâu.!
(...)
có một ngày.!
anh đã đợi cái ngày này từ lâu lắm, để "cuối con đường ta kịp nhận ra nhau.".!
Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét