01.
muốn viết một cái gì đó để ghi lại những ngày tháng này. không phải vì ý nghĩa của nó mà vì những biến động, những trăn trở, và cả những hậu quả tệ hại mà nó mang lại trong đời.
đôi lúc băn khoăn tự hỏi, con người mình phải chăng giờ đây đã hỏng thật rồi?
những trận đá banh thâu đêm suốt sáng, thắng thua...
ngủ ngày, thức đêm. cuộc sống, những mối quan tâm gói gọn lại trong những con số thống kê vô hình.
mỗi ngày thức dậy, hưng phấn tột cùng vì những chiến thắng, hoặc lầm lũi tìm cách xoay sở gỡ gạc lại những thất bại.!
chẳng còn thiết gì tất cả.! chẳng thiết đến những gì đã cho đi, những nỗi thất vọng, những cay đắng phải nhận lại.
02.
hai ngày lăn lộn quận 12, Hóc Môn...!
vì cái gì?
có những thứ chẳng cần phải nói. vì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.!
dù rằng đã từng rất quan trọng. dù rằng đã từng có bao nhiêu ý nghĩa.!
hết rồi.!
03.
cảm ơn em đã lẽo đẽo theo anh suốt hai ngày, chịu nắng chịu bụi, chịu bị anh sai vặt đi hết chỗ này đến chỗ kia.!
thật ra thì không có em anh vẫn đủ sức làm, kéo em đi theo chỉ vì thích như thế....!
thích cái cảm giác có người lẽo đẽo theo sau.! đơn giản vậy thôi.
tội nghiệp "con gà" bị anh hết chọc rồi trêu. nhưng cũng chỉ có "con gà" biết im lặng nghe anh nói. im lặng chấp nhận mọi khúc mắc trong lòng anh, chấp nhận cho anh sống cuộc sống anh lựa chọn. đôi khi anh nghĩ, chính sự im lặng dịu dàng của em khiến anh bớt "điên", bớt những trò "rồ dại", dịu xuống mọi cơn "bốc hỏa" và biết để nhiều thứ ở trong lòng.
cảm ơn em.
vì tất cả.!
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét