Tự sự chiều cuối năm
Sài Gòn tháng mười Hai ngái ngủ trong cái lạnh se se lạ lẫm. Người Sài Gòn thích thú khoác áo ấm, tận hưởng cái không khí “mùa đông” một năm mới có được vài ngày. Chút lạnh man mác như vô tình góp chút hương vị cho những ngày cuối tháng mười hai, Sài Gòn chuẩn bị chào đón một năm mới sắp về. Phố phường rực rỡ bởi sắc hoa, bởi ánh đèn và cả những nụ cười tươi vui chia tay năm cũ.
Đi dọc những con đường lung linh giữa trung tâm thành phố, khẽ rùng mình vì cơn gió nào bất chợt thổi ngang qua. Giữa cái thành phố gần mười triệu con người cùng nhau chen chúc, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng tất bật, đôi khi tìm được một phút giây để dừng lại, để lắng mình cũng trở thành một thứ gì xa xỉ. Bỗng dưng muốn lang thang giữa một Sài Gòn se se lạnh, muốn tách mình ra để cảm nhận không khí mùa xuân đang chầm chậm bước về.
Tháng mười hai, thương nhớ. Những đứa con xa quê nôn nao đếm ngược ngày về. Sài Gòn lộng lẫy, Sài Gòn lung linh. Nhưng giữa cái nhộn nhịp của phố phường, vẫn có những tâm hồn dường như đi lạc, đau đáu khôn nguôi về một mảnh trời quê. Mùa này, không khí lạnh tràn về, rét đậm, mẹ tôi vẫn co ro dậy sớm nấu cơm cho kịp buổi ra đồng, cha tôi vẫn vất vả lội bùn, cày bừa cho kịp vụ đông – xuân. Nơi ấy, bàn tay mẹ mỗi ngày lại thêm mỗi vết chai sần, vầng trán cha mỗi ngày lại thêm mỗi nếp nhăn. Nơi ấy, có một góc tâm hồn không thể tách rời, nơi chôn giấu những ký ức tuổi thơ suốt đời nặng nợ. Nơi ấy là quê hương, miền quê nghèo tôi từ đó ra đi và khao khát được trở về.
Mang theo giấc mơ và kì vọng của cả gia đình tôi bước giữa những con đường Sài Gòn mà lòng tôi nặng trĩu. Lòng xót xa hơn khi nghĩ về những giọt mồ hôi mẹ cha đổ ra nuôi tôi ăn học giữa chốn thị thành. Ấp ủ hi vọng về một ngày mai tươi sáng, tôi chỉ biết đền đáp lại mẹ cha bằng những lời tự hứa nhất định sẽ phải thành công, sẽ thành đạt bằng người. Tôi mang trên mình giấc mơ của cha mẹ mải miết đi tìm đâu đó một giấc mơ của riêng tôi. Những ngày tất bật cuối năm, khi không khí mùa xuân đã ngập tràn, tôi vẫn tự nhủ mình, cố gắng thêm chút nữa. Để gần thêm những giấc mơ.
Thèm một bát cơm nóng mẹ nấu giữa buổi sáng Sài Gòn trở lạnh. Thèm cái không khí ấm áp, chan chứa yêu thương nơi gia đình, bên cha mẹ . Sài Gòn đông đúc nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn, bơ vơ. Đã chai sạn lắm rồi cái cảm giác nhớ nhung suốt bao nhiêu năm dài xa nhà đi học nhưng sao càng gần đến những ngày cuối năm, lại càng thấy lòng nôn nao đến lạ. Chỉ muốn được nhảy ngay lên một chuyến xe đêm để được lập tức bay về bên mẹ nhưng vẫn cố dằn lòng. Giáng sinh, rồi Tết dương lịch, chỉ dăm ngày nữa thôi, ngày trở về sẽ vỡ òa muôn ngàn thương nhớ. Món quà lớn nhất với mẹ cha chính là sự trở về sum họp của những đứa con trong phút giao thừa thiêng liêng, đón chào một năm đang đến.
Sài Gòn lắng lại trong những ngày cuối cùng, như chiêm nghiệm, như suy tư về những gì đã qua. Tôi cũng lắng lại riêng mình, đếm ngược những ngày cuối cùng của một năm cũ sắp qua. Đếm ngược những việc cuối cùng để khép lại những dự định còn dang dở. Sắp xếp lại một “thằng tôi” để đón đợi những thử thách mới, những khát khao mới. Chuẩn bị nói lời tạm biệt Sài Gòn, tôi trở về với một miền nhớ của riêng mình nhưng cũng không quên hẹn lại Sài Gòn về một mùa xuân mới tốt đẹp hơn.
Chợt nhận ra Sài Gòn đã trở thành một cái gì gắn bó sâu đậm trong tôi. Sài Gòn ngoài kia nhung nhúc những người xe tấp nập. Đến cả những giấc mơ cũng chật chội, oi nồng. Nhưng Sài Gòn cũng nuôi dưỡng những ước vọng nơi những đứa con xa xứ, ước vọng về một ngày mai, ước vọng thành công và tỏa sáng.
Trần Nhơn
link: http://media.tuoitre.vn/#Media,52726

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét