"mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...
mây bay bao năm ngỡ mình đã quên.!"
mười năm rồi đấy P ạ.!
mười năm cho những trang giấy vở học trò viết bằng thứ "ngôn ngữ" riêng của hai đứa, chuyền từ 7A1 sang 7A2, từ những buổi sáng đến trường, những trưa tan học, những chiều học thêm, những giờ ra chơi vội vã.
mười năm để những yêu thương đến và ra đi không trở lại bao giờ.
mười năm.!
vẫn không thể quên cô bé đội chiếc mũ rộng vành, đi chiếc xe đạp Trung Quốc đi bên cạnh thằng bé "bốn mắt" mỗi trưa chiều tan học.
mười năm rồi, vẫn gọi nhau ông - tui, bà - tui... mười năm rồi, vẫn cứ giữa cái thói quen nhìn vào cái ngõ sâu hun hút mỗi lần đi đâu xa về nhà.
ba năm học cạnh nhau trong ngượng nghịu, không thể tiến thêm một bước nào. nhưng cũng chẳng thể trở về cái thời còn bé dại ngây thơ học chung ở ngôi trường ba cái.
rồi một người đi. lại thêm ba năm cố quên đi một hình bóng để bắt đầu những cuộc yêu mới. mối tình đầu với nằm yên lặng trong một ngăn nào đó cùng những ký ức của ấu thơ. thằng bé quê rồi cũng quen với nhịp sống thị thành. lao theo những đam mê, những niềm vui ngắn ngủi.
bốn năm nữa trôi đi. thằng bé ngày xưa phiêu bạt kiếm cơm giữa Sài Gòn. thỉnh thoảng nhắc nhớ nhưng chủ yếu là quên, chẳng muốn bới móc lại hình ảnh một người. cứ để nó lặng im trong ký ức.
rồi cũng nói chuyện lại với nhau.
rồi cũng tập tành coi nhau như bạn. những người thân thiết từng chứng kiến tất cả ngày xưa ấy đều không hiểu tại sao thằng bé kia lại cứ giữ trong lòng hình bóng ấy. đơn giản là không thể quên, đơn giản là mối tình đầu, khắc ghi trong tim như một vết hằn không thời gian nào xóa nổi. dù trong mắt người khác P có ra sao, bất chấp tốt xấu thế nào, trong mắt của thằng bé ngày xưa ấy và cả thằng lớn đang ngồi gõ những dòng này, P vẫn nguyên vẹn như những ký ức đẹp nhất của ấu thơ.
nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
càng lớn khôn, càng hiểu những vụng dại, ngu ngơ ngày ấy. vụng dại nhưng chân thật và sâu sắc nhất trong đời.
(...)
có một người giờ đã sắp thành người SG.
chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ gặp nhau trong cái thành phố chen chúc gần mười triệu cái đầu này.
nói chung là cũng tốt.!
những đứa con Phú Yên lớn lên. nói Phú Yên rộng quá. những đứa con Hòa Trị lớn lên, đứa nào rồi cũng sẽ phải chen chúc nhau trong cái thành phố này.
bây giờ đứa nào cũng khác
cô bé ngày xưa. thằng bé ngày xưa. sau mười năm đã chẳng thể nào còn như những năm tháng ấy.!
nhưng dù có thế nào.
thì cũng nên giữ.
giữ tất cả lại cho ấu thơ thôi nhé.!
Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét