Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

tôi không giận em, tôi chỉ....!

"ta xa rồi em nhé, đường em em cứ đi
đừng về bên gác trọ, bỏ mặc tôi với đời...."

bởi tại đã quá quen với cái kiểu viết bài giật tít câu view như một phản xạ có điều kiện (theo ngôn ngữ khoa học) hay "ăn vào máu" (theo ngôn ngữ ngoài đường trong chợ) nên anh giật cái tiêu đề cho cái entry này như rứa.! tít chính thức của nó là "mối quan hệ biện chứng giữa thời sự báo chí và list nhạc vẫn  nghe ngóng hàng đêm sau khi đã nhai mì tôm xong và trước khi đi ngủ."

"tôi không giận em, tôi chỉ buồn mẹ em...!
mẹ em là người lớn
mẹ em đ... biết điều"

mấy câu hát trên được trích lục từ "siêu phẩm" "nhạc chế trong tù" của ca nhạc sỹ Thanh Thanh Tùng, đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, bao gồm những người đã từng nằm đêm lịch, những người đang chuẩn bị đi mua lịch và cả những người đang băn khoăn chưa biết là "bóc lịch" và "bóc tem" giống và khác nhau chỗ nào. tối nay, trong khi bao nhiêu đồng chí, đồng đội đang lên mạng than khóc cho ông bố già, hay chửi bới cái chế độ bất công, nhiều người khác lại kêu gào khản cổ " Công Lý ở đâu?" (Công Lý trả lời: kêu tao làm cái đ... gì. tao chỉ là một anh diễn viên hài ở Nhà hát kịch). trong khi cả một xã hội phây sờ búc đang xáo động vì cái sự kiện HK vừa bị tòa tuyên bốn năm nằm "Bố Lá", anh lại ngồi chễm chệ ở A6, nghe Trường Vũ rên rỉ nỉ non.

"ta xa rồi em nhé...đường em em cứ đi."

thay vì lên mạng kêu gào một cách vô ích ( ngon thì vào thằng phây búc của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ tọa phiên tòa mà kêu, mà anh tin rằng mẹ Thủy này chẳng dại dột gì mà chơi phây búc, thậm chí chưa chắc với trình độ khiêm tốn cỡ tại chức hay chuyên tu như mẹ lại biết đến sự tồn tại của mốt chơi thời thượng này. thay vì than thở kiểu tương lai báo chí Việt Nam? còn ai dám theo nghề (nói phải tội, chẳng cần ma nào dạy dỗ, nửa học kì đầu tiên ngồi trên khoa hạt nhân, anh đã thấm thía cái chữ "báo chí"nó bạc cỡ nào rồi.)


thay vì...
thay vì phản ứng đúng theo cái kiểu ném đá và quăng gạch đang thịnh hành trên mạng, có lẽ nên quan tâm hơn đến nhiều điều khác thiết thực hơn nhiều.
riêng anh, vì chẳng hề quen HK, cũng đã từ lâu không còn bước vào cái "lầu xanh" ở số 9A, Hoàng Văn Thụ nên chỉ có một cái băn khoăn rất người,
có ai đó nhớ mang cho anh K cây ghita chưa nhỉ? để đêm đêm anh còn có cái mà gảy, mà gõ bo để lêu nghêu.

"tôi không giận em, tôi chỉ buồn...."

chẳng cần đến một "Đoạn tái bút" nào đâu anh K ạ.! tất cả sờ sờ ra đấy rồi.! đời bạc, nghề bạc....đến cả Tòa soạn, rồi bạn đọc cũng sẽ bạc nốt.
sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh đâu. đêm này người ta kêu gào thảm thiết lắm, để rồi ngay ngày mai sẽ lại đi làm bình thường, sẽ đi ăn đi chơi như thể anh chẳng còn tồn tại nữa trên đời. sẽ diện những bộ quần áo đẹp nhất sẽ sắm mẫu Ai phôn mới nhất. sẽ lại chim vào tin túc nhưng người mẫu này lộ hàng, người mẫu kia hở ngực.

"tôi không giận em....
tôi chỉ.!"


là thế đấy.! là phũ phàng thế đấy.!
mong anh yên lành qua bốn năm. mong những người đi sau sẽ nhìn thẳng vào đó để có bài học soi mình, để thấy rõ hơn cái bộ mặt và bản chất của thời đại.
thương người, thương nghề...
nhưng cũng giận người giận nghề ghê gớm.!

"tôi không giận em...
tôi chỉ buồn...!

Không có nhận xét nào: