01.
cuối cùng thì cũng kết thúc.
ba tuần đánh vật với nghĩa trang, với cái loạt bài ba kỳ dài dằng dặc.
ba tuần. ba chuyến đi về với Bình Dương, một chuyến Tây Ninh, một chuyến Long An.
ba tuần. hai trăm rưỡi tiền xăng. hai cái săm xe.
và những buổi chiều dong xe giữa cơn mưa rừng mù mịt.
ngay từ đầu, khi nhận lời viết cái loạt bài này, đã biết trước rằng sẽ nhiều gian nan và vất vả.
nhưng rồi khi bắt tay vào làm mới biết được, những gì mình dự đoán từ trước hóa ra vẫn còn rất nhẹ nhàng. gần như phải đánh vật với từng câu chuyện, từng con số và từng con người để ghép nối tất cả lại với nhau trong một bài viết.
có những khi tưởng chừng muốn bỏ cuộc nhưng rồi vẫn phải cố lết qua từng chặng, từng chặng một. để rồi khi ngồi gõ những con chữ cuối cùng, nhấn send, gửi email đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
cảm ơn những con người quen và cả không quen. những con người xa lạ đã kể lại câu chuyện của chính mình, nói ra những suy nghĩ riêng tư, đã giúp đỡ, đã gợi ý và cho anh được chia sẻ những suy niệm về cuộc đời, về nghĩa trang.
về sự sống và về cái chết....
02.
nghĩa trang...!
nơi gặp nhau của người chết và người sống.
hai thế giới trái ngược của những thằng giàu và những kiếp nghèo lam lũ.
có những buổi chiều, trong túi chỉ còn đúng năm mươi ngàn nhưng lại dạo bước giữa những ngôi mộ tiền tỷ xa hoa. bỗng dưng tự hỏi lòng, rốt cuộc mình thuộc về thế giới nào.
nói cho cùng, chẳng thuộc về đâu cả. mình thuộc về mình thôi, thế giới của những đứa con đi hoang, lìa xa quê mẹ đi kiếm miếng cơm manh áo nơi xứ người.
không giàu nhưng cũng không được phép để mình nghèo.
không cầu công danh lừng lẫy, nhưng nhất định phải lập thân, lập nghiệp mới ngẩng mặt được mà về.
những chiều mưa tầm tã, ngồi trong nghĩa trang, chờ đợi để được phỏng vấn người quản lý.
thả mình theo những cơn mưa.
mưa trên những ngôi mộ tiền tỷ.
kiếp người sống gửi thác về. nằm xuống rồi là mất hết. những ngôi mộ kia dù có xa hoa, hoành tráng đến đâu cũng chỉ là những nấm mộ. cũng quạnh quẽ bên một góc đời. mộ đá, nhà mồ, mộ rồng...tiền triệu tiền tỷ cũng có khác gì nắm đất ven đường.
cũng phơi mình ra trước nắng mưa và trước những quên lãng của đời.
chết rồi là hết phải không nhỉ?
mà nếu có kiếp sau đi nữa, cũng chẳng nhớ gì nữa chuyện của kiếp này. rồi cũng tàn lạnh hết cả thôi. rồi cũng chìm khuất giữa nhịp đời bon chen. người nhớ, người quên gì cũng mặc. những gì đã làm, những gì còn dang dở. cũng chỉ còn lại một nấm mộ bia như một dấu chấm hết to đùng.
nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng hết là hết thật mà.
có vào nghĩa trang mới hiểu, được sống là còn hạnh phúc biết nhường nào?
03.
không hiểu sao bước dọc những dãy mộ giữa nghĩa trang, trong đầu chỉ suy nghĩ được một thứ duy nhất: sự trở về...
rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải trở về. nằm yên lặng giữa những cánh đồng Hòa Trị, từ nơi ấy ra đi, nên cuối cùng rồi cũng sẽ hướng nơi ấy mà về.
cũng chỉ là đang cố sống những tháng ngày tạm bợ mà thôi.!
Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét