Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

rời quê...

trở về để rồi lại sắp phải ra đi.
ngồi dài cổ đợi bến xe Thuận Thảo đợi chuyến xe đêm trở lại với Sài Gòn, ngổn ngang những nỗi niềm không sao nói nổi
những ngày  nghỉ Tết...trôi nhanh

một tháng.
chỉ như mới ngày hôm qua...cũng từ bến xe này trở về. hít thật sâu để cảm nhận hơi thở của Tuy Hòa thân thuộc.
chẳng đâu bằng được ở nhà.
và chẳng yêu thương nào bằng được ba mẹ.

một tháng buông lỏng mình ra
có nhẹ nhõm hơn được chút nào không nhỉ
có những thứ phải gác lại đâu đó thật sâu trong lòng.
có những con người cứ coi như chưa từng gặp.
có những sự việc mà ta nửa nhắm nửa mở cho qua hết thảy
sẽ có một ai đó...hoặc có thể nhiều ai đó trách móc rằng thế này thế nọ.
nhưng thật sự
có những thứ
bây giờ
không muốn và không thể quan tâm

ích kỷ
thật sự giờ đây ta chỉ sống cho ta.
vì tương lai trước mặt và vì ba mẹ phía sau lưng

sẽ ngủ một giấc thật sâu
sang mai thức dậy sẽ là một Sài Gòn với bộn bề những thứ phải giải quyết.
nhắn đi hai cái tin một cho cô  và một cho nơi ấy
mỉm cười với chính mình.
không mộng mị và sẽ không ma quỷ

Không có nhận xét nào: