Con hẻm ấy không có tên. Chẳng thể nào nhận ra nó giữa hàng ngàn con hẻm lớn nhỏ ở một cái thành phố mà người ta không sao nhớ hết nổi những tên đường. Nhưng nó lại là nơi duy nhất mang lại cho tôi cảm giác bình yên sau mỗi ngày tất bật “đi lạc” giữa con đường chen chúc đầy xe cộ.
Hẻm phố như sống chậm hơn với những âm thanh tựa một bài ca phát đi phát lại mỗi ngày. Tiếng rao hàng lao xao vang lên đều đều vọng từ đầu đường đến cuối hẻm, tiếng cười đùa, tiếng chửi bới đan xen nhau. Những gương mặt xa lạ đi về mỗi ngày nên mãi cũng thành quen thuộc. Nghe trong giọng nói đủ cả Bắc, Trung, Nam, mỗi con hẻm tựa như một Sài Gòn thu nhỏ lại.
Buổi sáng, từ con hẻm ấy, một ngày mới bắt đầu bằng ly đen đá ngồi dựa lưng vào tường nơi đầu hẻm. Ngoài kia, chỉ cách dăm ba bước chân là dòng người vô thức vụt qua, hối hả với bao nhiêu là lo toan chuyện làm ăn cơm áo gạo tiền. Đêm xuống, khi trở về góc tường đầu hẻm ấy, vẫn một ly đen, bỗng như được trở về một thế giới khác, trầm lắng, bình yên. Mỗi đêm, nặng trĩu những bước chân đi về, nặng trĩu những dòng suy nghĩ, những ký ức chông chênh giữa một thành phố xa lạ. Tự dưng muốn đi thật chậm theo dọc theo những khúc quanh để thả lỏng lòng mình, trút hết những muộn phiền theo mỗi bước chân. Hẻm tối hút sâu, thăm thẳm, nhưng bóng tối ấy mang lại cho tôi cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng.
Con hẻm ấy, tôi thuộc đến từng cái ổ gà lỗi lõm trên con hẻm về nhà, thuộc tất thảy những số điện thoại in loang lổ trên mảng tường vôi. Ngày rời bỏ con hẻm để chuyển sang một chỗ trọ mới, sát mặt đường ở trung tâm, rộng rãi hơn, đầy đủ hơn nhưng lại cảm thấy như vừa đánh mất một cái gì. Thỉnh thoảng vẫn trở về để bước chậm chậm dọc theo con hẻm sâu hun hút ấy, ngồi lại quán cóc đầu hồi để nhấm cái vị khét cháy trong ly café muộn mỗi đêm, để lại có cảm giác được trở về sau một ngày “đi lạc”.
Hẻm phố quanh co “chạy trốn” sự ồn ào của những con đường. Tôi quanh co những bước chân chạy trốn một con người mình “đi lạc”. Sài Gòn ngoài kia nhung nhúc những người xe. Đến cả những giấc mơ cũng chật chội, oi nồng. Chỉ có hẻm phố ấy, giấc mơ cỏn con của một thằng tôi mới tìm được chút khoảng trời xuyên qua những tòa nhà ngất ngưởng để mà hít thở. Để ngày mai lại tiếp tục sống với những giấc mơ.
Ps: lâu lắm rồi mới viết được vài chục dòng thực sự gọi là văn. chữ nghĩa vẫn còn đó, ở sẵn trong đầu nhưng một thứ quan trọng hơn với người viết lách, cảm giác đã không còn nữa.!
có những thứ đang biến mất dần theo thời gian.
một đi không trở lại.!
Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét