ngày cuối cùng của kì thực tập.
đứng thật lâu trên hành lang lầu tám, nhìn xuống con đường Hoàng Văn Thụ chạy ngoằn ngoèo phía dưới, nhìn ra những tòa nhà chọc trời phía xa.
cảm giác được một điều, ba tháng chỉ qua nhanh như một đêm nào nằm mơ bất chợt tỉnh dậy.
ba tháng thực tập.
có những ngày cảm thấy nhanh đến mức hụt hơi.
nhưng cũng có những ngày dài trôi thật nặng nề.
vui buồn...thất vọng rồi hi vọng
suốt ba năm nay. có lẽ chỉ ba tháng này mình đã sống thực sự. không còn cái cảnh dật dờ. nửa tỉnh nửa mơ. ba tháng với một mục tiêu, một con đường thật sự rõ ràng.
không thành công như mong đợi. thậm chí để lại những hậu quả, những xung đột, những vết hằn nặng nề sẽ theo suốt chặng đường còn lại.
nhưng ít ra cũng không phải là thất bại.
khi con người với một mớ mâu thuẫn của mình bị lột trần trước thực tế trần trụi và khắc nghiệt.
triệt để nhận ra mình, triệt để nhìn nhận lại mình.
biết được con đường của mình và quan trọng hơn là biết được bản thân mình đang ở đâu trên con đường ấy
ngọn lửa những ngày đầu bước vào lớp, vào khoa tưởng chừng nguội tắt hai năm nay, giờ bắt đầu dần nhen nhóm trở lại.
dù vẫn còn bé nhỏ, nhưng vẫn còn có cơ hội để cháy bùng lên.
những thứ nên vứt lại phía sau, đã vứt và sẽ còn tiếp tục vứt lại một số thứ một số người.
có đôi lúc tự nhận thấy mình dần trở nên ích kỷ và tàn nhẫn
nhưng nói như một người.
"người ta không thể quan tâm được bất kì ai trong khi bản thân mình chẳng có gì".
nên đành chấp nhận đóng tiếp cái vai ác đó vậy.
giờ chỉ có thể quan tâm đến cái bản thể đang ngày càng "tàn tạ" của mình.
bởi ba tháng thực tập đã giúp nhận ra một điều duy nhất: không thể nhận được sự tôn trọng từ bất kì ai khi trong tay mình không có một cái gì.
nên thế.! và phải thế.!
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét