lang thang với bé Ngọc trên đường Lý Chính Thắng.
la' maison cafe
cafe nhỏ nằm khuất trong hẻm nhỏ. giữa sài gòn thỉnh thoảng vẫn tìm ra được những góc nhỏ bình yên như vậy, mất hết mọi dấu vết của phố.
tan biến đi hết mọi ồn ào.
không gian xinh xắn và ấm áp mang phong cách Pháp.
chiếc piano nằm khép mình một góc, hoa tươi luôn cắm sẵn trên những chiếc bình bé xinh. ghế mộc nhưng vẫn êm ái bởi những chiếc gối dựa nhiều màu sắc.
chiếc máy may kiểu cổ nằm trang trọng như để thu hút những ánh nhìn
thú vị nhất là những chiếc bàn cũng được "chế" lại" từ những chiếc máy may cũ. còn nguyên vẹn bàn đạp dưới chân. tiếc là anh với Ngọc không thể cùng đặt chân đạp chung một nhịp.
lang thang qua nhiều cafe chỉ để tìm một chút không khí...tìm một chút gì riêng cho một phần tâm hồn mình
hiếm có cafe nào đủ sức khiến phải quay trở lại lần thứ hai
nhưng
la' maison cafe
lại là một không gian đặc biệt.
nhìn chiếc máy may
tự nhiên nhớ mẹ vô cùng.
khoe với Ngọc bộ đồ đang mặc trên người do chính tay mẹ cắt may. thật sự thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
muốn ngồi vào máy, đạp lại vài đường
như ngày còn nhỏ vẫn lén mẹ ngồi nghịch máy may.
ngày đó, vẫn say sưa nhìn không biết chán mỗi lần mẹ ngồi vào máy may, nhịp nhàng đạp những nhịp chân đều đặn, mắt chăm chú nhìn những đường may kéo thật dài...thật dài.
Ngọc khoe biết đạp máy, con nhà may có khác. nhưng có lẽ cũng chỉ đạp thì ít mà phá thì nhiều.
tự nhiên nhớ.
tự nhiên chua xót vô ngần.
ước được bay về ngay bên mẹ.
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét