01.
đã định viết ra những dòng này từ hai ngày trước.!
nhưng thôi, bận bịu quá với lại chưa phải lúc nên chưa cho phép nó rời khỏi cuốn số tay để sinh sôi trên trang blog này.!
lễ 20-11 cuối cùng trong đời sinh viên.!
lớp làm cả một cái show hoành tráng, mời cả khoa nhưng mà thực sự công tác chuẩn bị và nội dung chương trình chỉ có thể phán một câu: cùi bắp...!
nói vậy có thể bị một số con người phản ứng...! cái kiểu như "tụi em đâu phải làm dâu trăm họ được. ai không thích thì chịu".
nhưng mọt chương trình 20-11 không thể như thế. bị biến thành sân khấu cho một số kẻ không hề biết gì ăn chơi nhảy múa...mà hòan toàn vứt đi cái ý nghĩa tôn vinh những người thầy.
nhìn cái cảnh thầy cô trong khoa xuống dự mà ngồi mỗi người một góc mà nực cười cho cái khoa này.
lần cuối cùng...! nhưng chẳng có gì phải tiếc nuối.
02.
em nên xem xem lại thái độ của mình.
đừng có động tí cũng dán cái mác "sổ đen" lên anh và những bạn bè anh
bọn anh là những người đi đông đủ nhất...sớm nhất... và nghiêm túc nhất. không như một số ngôi sao mới nổi" chỉ đến lúc sát giờ và chỉ tay đòi hỏi này nọ.!
tụi anh chỉ phản ứng theo cách của mình.
và nếu như tụi anh đã phản ứng thì em nến xem xét xem vì tại sao? thay vì đứng đó mà nạt nộ
hết.!
03.
10 giờ rưỡi đêm, con gọi điện về nhà.
không phải vì hôm nay là ngày 20-11. con đã gọi điện nói chuyện riêng với ba hôm qua.
con gọi điện về để nghe thấy giọng má. để lòng mình có thêm chút ấm áp.! để vượt qua những tháng ngày khó khăn này.
chỉ lặng yên nghe má nói, má hỏi han....
thực sự con cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
04.
đã gửi đi một tin nhắn chúc mừng cô.!
im lặng.
có lẽ chẳng còn gì nữa để cô phải nhắn tin trả lời.
em hiểu
thế là hết.!
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét