Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Cần Giờ, 11 - 2011

nhận cái show này giữa lúc đang ước ao được đi đâu đó khỏi cái thành phố mấy ngày.!
về Cần Giờ, mới nghe đã "máu"
ít ra cũng được hít thở chút khí trời. ít ra cũng được đi đâu đó để sống chậm lại đôi chút. ít ra cũng có được nơi nào đó để thanh thản mà suy nghĩ lại tất cả những gì vừa đi qua.
giữa Sài gòn, mọi thứ cứ tuồn tuột trôi hết qua tay. muốn níu giữ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, và bắt đầu từ một cái gì.!

lăn lộn suốt hai ngày, chụp hết hơn 4G thẻ nhớ, đủ mọi tư thế, góc độ...mọi sự yêu cầu.
sinh viên trường tốp dưới nhưng được cái vui vẻ hòa đồng, thực sự hơn rất xa cái không khí mang đậm chất "nhân văn" hít thở suốt bốn năm qua.!
lâu lắm rồi mới có dịp cười thật vui vẻ thoải mái với đủ những "chiêu, trò" được bày ra trong hai ngày tập huấn. những gương mặt tân sinh viên năm nhất hồn nhiên, đầy nhiệt huyết.
nghĩ lại sinh viên năm tư như mình có khi đã già cả lắm rồi.! "tàn tạ" về thể xác, "cằn cỗi" về niềm tin.
lê cái thân già này theo lớp trẻ trèo cây, lội sình, băng sông...! nghĩ lại thấy mình vẫn còn "máu mê" nhiều lắm. nhưng tất cả đã theo cái trường này, cái khoa này ra đi không trở lại.!
có ai tự dưng muốn tách mình ra khỏi tập thể.? chỉ có những tập thể như thế nào đó mới khiến người với người ngày càng xa lạ lẫn nhau.


nghe những bài giảng, những tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Đoàn -Hội vừa chua chát vừa tức cười.
biết là chém gió cả. bản chất nó thế.!
nhưng vẫn thấy xúc động vì nhiệt huyết của những con người trẻ trung, tràn sức sống.
nghĩ lại mình ngày đó cũng có khác gì đâu.
sau gần mười năm, khi tất cả đã thành dĩ vãng, chợt nghĩ lại mình những năm tháng ấy. tự dưng thấy đẹp.
ít ra thời ấy cũng còn có một lý tưởng để say mê.! một mục tiêu để phấn đấu
còn bây giờ?
thấy nhiều quá chỉ đâm ra chán nản thôi. biết chỉ để mà biết thôi vậy.!

ở thành phố thì không sao, bước chân xuống đất Cần Giờ này lại nghĩ về em.
những suy nghĩ không đầu, không cuối. có những thứ đã cho qua, có những thứ vẫn để lại trong lòng day dứt.
sau ngần ấy thời gian, không còn đớn đau, không còn luyến tiếc.
chỉ day dứt về một con người của mình chính tay mình đã vứt đi, day dứt về những ngày tháng vật vã tìm lại chính mình, tìm lại niềm tin và con đường phái trước.
sau ngần ấy thời gian.
tất cả vẫn chông chênh.
những con đường Cần Giờ ngày đó, ít ra cũng có bạn bè bên cạnh. con đường bây giờ, chỉ sót lại mỗi mình ta.! đối diện cũng ngày hôm qua và ngày mai sắp đến.!


thật sự rất thích cảm giác qua phà Bình Khánh, không quá dài để chán, cũng không quá ngắn để có cảm giác được lênh đênh giữa mênh mông trời nước.!
tự nói với lòng mình rằng, có những thứ phải vĩnh viễn để lại sau lưng.
chỉ vậy thôi.! nhưng đôi khi lại mất cả một đời. và mất cả hàng chục lần đi đi về về như thế.!

Không có nhận xét nào: