Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

cái chân què...!

"cuộc đời có nhiều cái chế giễu đắng cay và đau đớn làm cho chúng ta đột nhiên hiểu cái ý nghĩa chua chát và sâu xa.(..)"
Thạch Lam, nhà văn của những cảm giác và những suy tư rất đỗi nhẹ nhàng đã mở đầu một truyện ngắn của mình như thế. "Cái chân què"...một trong những truyện ngắn trong số hàng trăm truyện ngắn của Thạch Lam. ngày còn học văn, đã đọc lướt qua tất cả chỉ ghi nhớ lại trong đầu những gì cần thiết nhất để đi thi. những phần còn lại chỉ bỏ lướt qua...nhưng đáng tiếc đó lại là những phần tinh túy nhất.!

sở dĩ dông dài như vậy là bởi chiều hôm qua trong một phút "ngẫu hứng" bất chợt...dắt vội vàng chiếc xe mà quên mất chiếc chân chống.
thế là.
cái móng chân đã ra đi mà không kịp nói lời từ biệt...!
cái móng chân nói cho cùng cũng chẳng có gì to tát. chỉ là đi kèm theo cái móng chân ấy lại là những cơn nhức buốt và trận sốt li bì...!
ôm cái chân máu chạy đi tìm chỗ băng mà nghĩ thật tức cười. hình như cái năm 2011 này, tất cả tai nạn rủi xui của bản thân mình đều bắt đâu từ chân cẳng...!
vết thương ở chân hồi tháng 7 vừa lành lại sau hai tháng lở loét. phần chân phải vừa thoát lại nhận ngay vết thương ở chân trái.
cái chân...giờ đây chẳng khác gì cái thằng tên Minh trong truyện "Cái chân què..."!

nằm nghĩ vẩn vơ giữa lúc cả người nóng hầm hập vì sốt. hình như chỉ khi đang ốm con người ta mới có đủ thời gian để mà nghĩ những chuyện vẩn vơ.
nhắm mắt muốn ngủ mà không tài nào ngủ nổi...
sáng nay đã cố lết cái chân đau lên trường chụp một cái show ảnh. chạy qua chạy lại cả buổi với "cái chân què" nên giờ đây mới ra nông nỗi này.!
có lẽ là hơi ngu ngốc. nhưng thật sự không thể nào từ chối được những yêu cầu của em, những việc em nhờ vả. vì cái gì chính anh cũng không biết. có lẽ anh thực sự không biết mở miệng ra nói câu từ chối với em như thế nào.
đơn giản như vậy.!


mặc dù không muốn nhưng rồi cũng phải lết trở về căn phòng trọ nóng hầm hậm để nằm rên. cái buổi sáng vô vị này hình như người nào mình quen cũng đều bận bịu. toàn là những thứ bận bịu có lý do chính đáng cả.
nên dự định muốn đi đâu đó, muốn nói chuyện với ai đó. ai cũng được, miễn là có thể lắng nghe.
có những phút giây con người ta yếu đuối đến tận cùng.
cần một hơi ấm người để thấy mình không lạc lõng.!
cần một sự sẻ chia để thấy mình không hề bị cả thế giới này quay lưng lại.!

ngồi một chỗ trong Hội trường vắng...nhìn em lăng xăng chạy qua chạy lại lo lắng cho cái event.!
cái lẽ đó chính là cái thế giới của em...cái thế giới không có sự tồn tại của anh...và anh, anh cũng không đủ sức bước vào.!
nói theo cái kiểu bông đùa. anh chỉ là một "thảo dân" nhỏ bé. chỉ có thể đường bên lề con đường của "cán bộ" các em bước đi.! hai con đường song song, vĩnh viễn không bao giờ có một điểm nào giao cắt.
những xa lạ hôm nay...đã bắt đầu từ chính những ngày tháng đó.
chỉ là anh mù quáng. chỉ là anh ngốc dại. nhưng bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn phải không em.!

cố ngủ đi một giấc.
tự mình an ủi lòng mình. có lẽ phải dần quen với cái kiểu sống một mình,. khép suy nghĩ và cảm xúc của mình lại. chưng ra cái bộ mặt bất cần.!
đã từng nghĩ rằng cái kiểu sống ấy sẽ mãi mãi trở thành dĩ vãng cùng với cái thời cấp 3 buồn tẻ và nhàm chán...!
nhưng không. dù có đi bất cứ đâu. vẫn không chạy thoát khỏi cái số một mình. tự nhiên trong một thoáng giây, thèm được nghe giọng nói của má đến tận cùng. giữa những ngày đơn độc giữa xứ người xa lạ, có những lúc con sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ngay lập tức bay về nhà. chỉ có má. chỉ có gia đình mình mới là sự gắn bó vĩnh hằng và không điều kiện.!
có những con người chỉ có thể ở cạnh ta khi thành công. cũng có những con người chỉ có thể ở cạnh ta khi thất bại.
cảm ơn cái chân què đã giúp ta hiểu được những thứ mà không thể nào hiểu được những lúc bình thường.

Không có nhận xét nào: