Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

tự sự những con đường

"Nếu không muốn đi hết con đường…
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt…)
làm ơn đi mà!…
làm ơn đi…"

chính thức quyết định sẽ nghỉ học cả tuần này...! chân cẳng bị "què tạm thời" chỉ là điều kiện đủ...cái cớ hợp lý nhất có thể tìm thấy được trong lúc này.!
chỉ là trong một chuỗi sự việc diễn ra từ đầu tháng tới giờ đã đẩy cái sự chán đời lên đến đỉnh điểm.!
ngồi nhà...nhìn cái chân mà thở dài. thế mới hiểu cái sự đi cần thiết với cuộc sống biết nhường nào. phải đi, để đôi mắt không nhàm chán. để không còn trĩu nặng những suy tư. và quan trọng nhất, để mở ra những con đường.

ngồi lục lại trong đống giấy tờ, sách vở, trong cuốn sổ tay đã chép cách đây hơn hai năm, "nếu không muốn đi hết con đường"
bài thơ đầu tiên cũng là duy nhất của Nguyễn Phong Việt được "vinh dự" chép sạch sẽ vào sổ
suy nghĩ về những con đường cứ trở đi trở lại suốt những ngày qua. như thể một ám thị. lẩn quẩn trong đầu không dứt ra được.
con đường đã từng đi.
những ngã rẽ.
con đường trước mặt.


đã năm tháng trôi qua kể từ cái lần cuối cùng ngồi cùng em trong Hội quán...
suốt năm tháng. anh không hề bước chân vào nơi đó. vì mỗi lần bước vào cái không gian thênh thang trong đó lại khiến anh cảm thấy mình đơn độc.
tự dặn lòng mình...có những con đường phải đi qua và đi bằng hết...dù chỉ có một mình.!
nhưng cũng có những con đường không thể nào đi hết được. đành quay lưng thôi, "ngoái lại làm chi khi ai cũng đã có một con đường"

muốn nói ra hết một lần để lòng thôi trĩu nặng một vết đau. nhưng quá khó khăn để đối mặt với con người mà ta đã dành cho quá nhiều tình cảm.
anh giữ cho riêng mình những tổn thương thầm lặng.!
anh có biết rằng sau anh, người ấy đã đến với một người con trai khác
câu trả lời là biết chứ em. nhưng biết chỉ mà biết thế thôi, nói ra làm gì cho thêm tổn thương.
cái anh quan tâm lúc này là người ấy được vui vẻ và hạnh phúc, còn cái hạnh phúc ấy, nếu đã chắc chắn không phải là anh thì dù với ai đi nữa cũng đâu có ý nghĩa gì.
chẳng phải yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát đó sao.
chúng ta chấp nhận yêu thương cũng đồng nghĩa với đem trái tim mình ra đánh đổi.  những tổn thương, những xót đau ta giữ riêng cho mình thôi.
một chút quan tâm.! để biết rằng con đường con người ấy bước đi.
rồi chúng ta, chúng ta cũng còn một con đường khác kia mà.
ừ, thôi.
được thế đã đủ vui rồi.!

có những thứ đừng nên nhắc nữa thì hơn, để những vết thương xưa lành khép miệng.
thực sự có những thứ anh nên vứt lại phía sau lưng từ rất lâu rồi.
rồi cũng đến một ngày phải quên đi. rồi một ngày phải bỏ lại.! không thể cứ mang theo mình một thứ không thuộc về chúng ta.
mấy câu thơ của Nguyễn Phong Việt.! phải viết lại như thế này.
"Nếu không thể đi hết con đường…
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin..."

chỉ là, niềm tin, lại là thứ duy nhất đang thiếu lúc này...!

Không có nhận xét nào: