từ ngày giang hồ náo động vì "Bài ca thịt chó"...tự dưng mỗi lần đi nhậu thịt chó lại thấy lòng phơi phới tự hào.!
đầu tháng tới giờ...tính sơ sơ đã gần chục độ rồi.
nhậu xả xui...nhưng không hiểu sao càng nhậu càng đen đủi quá mạng.!
tao thật sự không biết phải gọi cái số của mày bằng cái số con gì cho nó hợp.!
cái thằng số con rệp...!
chở người yêu đi chơi hồ Trị An thì bị Công an hốt xe. bắt xe buýt về Vũng Tàu thì lại mất bóp. thực sự số mày không phải số con người. ba năm chơi với nhau tao thực sự đã quen lắm rồi nên cũng nếu không đến nỗi sốc mà lăn ra chết.!
nhìn mày gặp xui nhìn lại cái số tao cũng chẳng hơn...xin lỗi cuộc đời vì em nói bậy...cũng chẳng hơn đéo gì mày
những chuyện gì đâu đâu á cứ ập xuống đầu tao không duyên cớ.
tao thề có chúa tao sống rất đàng hoàng nghiêm túc...và lương thiện. sao mọi thứ đổ xuống đầu tao lại thế này.
mày xui trong chuyện tiền bạc. tao lại chán nản trong các mối quan hệ. mà những cái mất của tao có khi lại nghiêm trọng hơn nhiều. tiền bạc là chuyện nhất thời. mất rồi thì kiếm. nhưng tình cảm đã mất đi rồi thì không thể nào vớt vát lại được.
con người ta lẽ nào phải làm tổn thương nhau và làm tổn thương mình.
muốn kể cho mày nghe chơi nhưng trong cơn bĩ cực này chắc mày chẳng còn tâm trạng nào để nghe.
thôi thì rượu và thịt chó vậy. dù không uống được cũng ngồi đó mà xem tao uống.
thực sự trong cái độ nhậu xả xui chiều nay, tao cực kì không thích sự có mặt của một số thể loại con người.
bạn bè nào cũng là bạn bè.
nhưng không phải bạn bè nào cũng có thể ngồi cùng nhau
có những độ nhậu càng đông càng vui nhưng cũng có những dịp chỉ để anh em và chỉ anh em ngồi nói chuyện.
có thể đó là một cách hành xử hơi quá đáng nhưng không gì chán hơn khi phải ngồi chung bàn với một số con người mình không thích trong lúc mình có những chuyện riêng phải nói cùng nhau.
đã cố lịch sự nhưng hình như mình càng lịch sự thì có những người càng quá đáng.
nực cười.!
một cái độ nhậu lẽ ra sẽ rất vui vẻ những cuối cùng lại chẳng ra gì.
vì bản thân mình nó thế.!
đành xin lỗi những ai thấy ngứa mắt. nhưng bản thân mình có những nguyên tắc sống. đừng bao giờ để phải đụng chạm đến những nguyên tắc của nhau.
với em anh vừa thương vừa giận. đứa em thân thiết nhất suốt hai năm qua.
anh thực sự rất tiếc bởi những khoảng cách giữa anh em mình không được hàn gắn kịp thời nên thành ra không sao cứu chuộc được.
con người đến gần nhau mới khó chứ xa rời nhau thì lại quá dễ dàng.
quan hệ giữa người với người vốn dĩ mong manh như thế.! em sống cũng không dễ dàng gì. nhưng anh cũng đâu có thanh thản và sung sướng.
đừng chạm vào những nguyên tắc của anh.
nguyên tắc có thể đúng có thể sai, có thể nó hơi cứng nhắc. nhưng những nguyên tắc ấy anh bấu víu suốt bao nhiêu năm để làm một con người đúng nghĩa.
để giữ bản thân mình cân bằng, để tạo dựng niêm tin vào bản thân mình.
nhiều lúc muốn nói chuyện cùng em...nói thật nhiều để mong em hiểu. nhưng cũng có lúc anh chợt nhận ra đã không còn cần thiết nữa.! bởi vì hình như em quá bận rộn, quá nặng nề.! anh thành một thứ gì như là gánh nặng trong em.! một thứ gì đó nếu không có sự tồn tại của nó em sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
sẽ mãi mãi khắc sâu cái ngày này ... 15.11.2011.! cái ngày đau đớn nhất...từ bốn năm trở lại đây.!
ngày chúng ta thực sự dửng dưng khi làm tổn thương nhau.
đau đến chảy nước mắt...! vì những gì đã cho đi.! không nuối tiếc bất cứ điều gì, chỉ đau...
vì đã mãi mất đi những năm tháng đẹp đẽ nhất.! những tình cảm trong sáng nhất.! vĩnh viễn không thể lấy lại được trong đời.!
Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét