Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

26.11

01.
câu status ấn tượng nhất được nghe trong ngày:
"suy cho cùng, đứa trẻ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời chính là Nôbita"
có thật là như vậy không nhỉ?

ngày nhỏ đọc Doraemon, anh cũng như bao đứa trẻ khác, thích Nobita, thích như một kiểu phản xạ tự nhiên như kiểu người ta hay thương một đứa bé suốt ngày bị bắt nạt, cái gì cũng thua kém bạn bè...
nhưng rồi càng lớn lên, anh lại càng thấy ghét.
có lẽ là vì "ghen tị"
cũng có lẽ là vì anh bỗng nhận ra Nobita là đứa trẻ hạnh phúc và may mắn nhất trên đời.
ai bảo Nobita cái gì cũng thua kém bạn bè, học kém, chơi kém...?
Nobita có tất cả đấy chứ...
chỉ là không chịu cố gắng, không chịu nỗ lực mà thôi....
ai bảo Nobita suốt ngày bị bắt nạt
bị bắt nạt, nhưng rồi ngay lập tức có một món "bảo bối" để đi trả thù thì anh cũng tình nguyện bị bắt nạt dài dài.


ai bảo Nobita không may mắn.
Nobita có mẹ, có cha, có một gia đình, có một người bạn thân, có một cô "người yêu" - tạm coi như vậy đi, kè kè bên cạnh suốt ngày.
và quan trọng nhất, Nobita được biết trước tương lai, được quay về quá khứ, được cho những cơ hội, hết lần này đến lần khác để sửa chữa những sai lầm.

trong khi cuộc đời thật này vốn quá chừng nghiệt ngã....

02.
"ta đã lớn. và Pauxtopxki đã chết...!"
anh đã già. và những câu chuyện của Fujiko Fujo cũng chỉ để đem ra "chế" lại cho vui...!

có lẽ là anh chẳng được may mắn như Nobita nên chẳng thể níu kéo lại những sai lầm trong quá khứ, những con người mình đã vô tình hay cố ý làm họ tổn thương.
có lẽ là anh chẳng được như Nobita, có thể quên đi  những câu chuyện của hôm qua, những lần bị bắt nạt, những thiệt thòi và sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bao dung.
có lẽ là anh chẳng được như Nobita nên cứ mãi ghim trong lòng những đắng cay, chua chát của đời.
và có lẽ là Nobita may mắn và hạnh phúc chính bởi những nguyên nhân ấy.
anh chẳng được như Nobita.
bởi anh là một con người đang sống chứ chẳng phải là người bước ra từ những trang truyện tranh.

không có một chú mèo máy nào ở bên cạnh anh, chỉ cho anh con đường đúng đắn để lớn lên.
nhưng có thật là anh không được may mắn như Nobita?
hình như là không phải.
có lẽ đó thật sự là may mắn.
bởi có qua trăm nghìn cay đắng, có qua những nỗi đau anh mới trở thanh một người đàn ông
còn Nobita mãi mãi vẫn cứ là một câu bé trong tranh truyện....
tự tìm ra một con đường để lớn khôn là chuyện khó nhọc nhất trong cuộc đời.
nhưng có lẽ vì thế không ai trong chúng ta giống nhau.
và trên tất cả, đó là lý do mà con người ta phải sống.

03.
lại thêm một ngày 26.11.....
mừng con gái ba lớn thêm một tuổi, trưởng thành hơn một chút.
đừng như Nobita con gái nhé, dù Nobita có hạnh phúc và may mắn đến đâu.
vì Nobita không có thật trong đời.


có lẽ trong đời em, anh chỉ là một thằng Đêkhi, cái thằng mà anh ghét còn hơn Nobita nữa.
có lẽ thằng bạn anh mới chính là Nobita của em.
nhưng nếu em đã chọn Nobita, sao còn làm tổn thương Chaien...?
anh không chấp nhận được điều đó, và càng không tha thứ được cho điều đó.
26.11
mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc với Nobita của em.
chiều nay anh qua rủ Chaien đi nhậu.
(mà bây giờ trọng lượng của nó đích thực...đúng là một thằng Chaien 2.0 rồi.! ) 

Không có nhận xét nào: