01.
"ngược đường 13, xuôi đường 14... Đăk Lăk, Buôn Mê...."
gần chục năm rồi, anh vẫn nhớ nằm lòng cái câu thoại bất hủ trong một bộ phim Việt Nam năm nào cũng chiếu đi chiếu lại dịp giải phóng miền Nam, 30-04.
cũng ngần ấy năm, anh ấp ủ trong lòng những dự định về một chuyến đi dọc Tây Nguyên, vừa khám phá vừa trải nghiệm.
những ngày tháng đi hoang, chỉ lên tới Gia Nghĩa - Đăk Glong là dừng lại...
chuyến đi về Tết năm ngoái cũng dang dở vì nhiều lý do...
càng chưa đi được lại càng khao khát.
02.
anh đến Pleiku vào một buổi sáng mờ sương
chẳng có em Pleiku "má đỏ môi hồng" nào như lời bài hát "Còn chút gì để nhớ...!" dù anh vừa trải qua một đêm êm ẩm và thót tim nằm xe khách.
đường 14 đầy những ổ trâu, ổ voi san sát... chiếc xe giường nằm cao lênh khênh tưởng chừng như sắp lật nhào đến nơi.
bao nhiêu lời dụ dỗ đến với Pleiku giờ thành ra "vỡ mộng"....
ông nhà thơ Kiên Giang với ông nhạc sĩ Phạm Duy thật sự là biết lừa đảo người ta mà.
"phố núi cao trời thấp thật gần..."
nói gì thì nói, được hít thở cái không khí trong lành nơi "phố núi" âu cũng là một điều tuyệt vời với những người đã sống quá lâu giữa một Sài Gòn chỉ có khói và bụi.
Pleiku tháng này chưa lạnh lắm, chỉ vừa đủ se se lòng người,
phố bàng bạc, nắng bàng bạc....
màu trời thì lúc nào cũng cứ xanh lơ
và cafe thì ngon tuyệt vời....
03.
chỉ đáng tiếc là đang đi làm thuê cho người ta, chẳng có thời gian đâu mà rong ruổi...
giá như được một mình, anh sẽ lội một vòng quanh các con phố quanh co lên xuống. Pleiku đậm chất Tây Nguyên hơn Đà Lạt, cái chất của riêng nó, không lẫn lộn với bất kì nơi đâu.
giá như được đi bộ, chứ không phải ngồi taxi chạy vòng vòng, anh sẽ nhìn ngắm thỏa thuê cái nhịp sống giản dị, bình thường của dân "phố núi".
giá như....
vẫn phải nhắc lại với mình là đang đi làm, và phải nên thu lại những suy nghĩ vớ va vớ vẩn để tập trung vào công việc....
nhưng mà ít ra, trong 2 ngày ở Pleiku cũng được ra đến Biển Hồ 3 lần, để đắm chìm trong "đôi mắt Pleiku" xanh thẳm. xanh nước, xanh trời, xanh trập trùng đồi núi...
Biển Hồ buổi chiều tà,
Biển Hồ lúc sáng sớm,
và Biển Hồ lúc 11 giờ khuya...
nửa đêm anh em kéo nhau ra vỉa hè ngồi nhậu, vừa dzô trăm phần trăm vừa co ro...
rồi vội vã lội bộ về khách sạn trùm kín mình trong chăn ấm...!
04.
Tây Nguyên bây giờ chẳng còn được như xưa....
những cánh rừng đại ngàn nhường chỗ cho những rẫy cafe, những bản làng nhà xây, gạch vôi, ngói đỏ...
cũng chẳng biết anh thích cái Tây Nguyên nào hơn nữa.
vượt đèo Mang Yang xuống tận An Khê, nhìn con đường 19 dẫn thẳng về xuôi, gần 100 cây số nữa là ngã ba Phú Tài...
gần nhà lắm rồi nhưng vẫn không về được...
hoa cafe bắt đầu nở trắng rẫy, xuân sắp về...
anh vẫn lang bạt xứ người...
05.
hai ngày long nhong với Pleiku....
vẫn hay gọi đùa thằng bạn dân "ngụ cư" ở đất này là Pờ lây chim cho nghe nó dân dã.
nơi nào chưa đến lại khao khát đặt chân qua.
nơi nào đã đến rồi lại khao khát được một lần trở lại.
tạm biệt Pleiku, tạm biệt Biển Hồ,...
biết đâu một hai năm nữa anh lại lên đất này ăn cưới.
Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét