Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

đoản khúc cho...."chính chủ"

01.
hình như là bác Đinh La Thăng có ý định "chơi" anh một vố rõ đau
ngay lúc anh vừa mua xe mới, chiếc xe thứ 3 trong đời....
ngay khi anh vừa gật đầu cái rụp:  "chiếc này để ba đứng tên.! năm nay mày xui lắm.!" (trích nguyên văn lời mẹ dặn).
ngay ngày anh đau cả đầu khi bị đòi nợ đến năm sáu độ rửa xe mới, chia tay xe cũ...
thi "chính chủ" xuất hiện, đột ngột không báo trước và bỗng trở thành ám ảnh đời anh.

anh thật sự rất khâm phục "Bộ trưởng Thăng và những người bạn" vì cái thành tích suốt ngày ngồi suy nghĩ phương pháo móc túi người dân, cố tìm cách dồn dân nghèo vào thế bí.
xử phạt người chạy xe không chính chủ. nghĩa là xe ai nấy chạy, cấm có được mượn xe các thể loại anh em, bạn bè... cấm được chạy xe đứng tên bố mẹ, ông bà... bắt buộc phải sang tên đổi chủ (trong khi phí sang tên đổi chủ thì ngất ngưởng trên trời...)
có khi tại Việt Nam lỡ nhận đăng cai ASIAD trong khi kinh tế lại đang khó khăn nên phải tăng phí tăng phạt để tích cóp, dồn lại thành kinh phí tổ chức.


anh cũng thật sự hãi hùng con số 71. hai năm trước thằng 34, anh vượt qua dễ dàng nhờ tài lạng lách đúng làn đúng tuyến. ấy vậy mà, cái thằng 71 năm này, có khi anh lại phải chịu thua.
(hay là thử gom tiền theo con 71 một tuần, biết đâu lại có SH chạy...)
ôi, chính chủ.!

02.
anh lập cái blog này với mục đích rất cao cả và trong sáng, chỉ để rủa xả, chì chiết cái thằng tôi "càng lớn lên càng khó dạy" trong anh mà thôi, khó dạy chứ không mất dạy nhé.!
nhưng rồi, anh lại phải cứ liên tục tự mình đấm vào mặt mình khi phải post lên đây những dòng vớ vẩn về tình hình chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục...
đời nó nhiễu nhương quá rồi.
anh cũng muốn ngậm miệng cho qua ngày lắm. nhưng không lẽ cứ mãi làm một kẻ câm?


mà nói về mấy cái "chính chủ" này thì có mà nói cả ngày.
dù đang rất dư dả về mặt thời gian nhưng mà anh cũng tự thấy mình không đến nỗi rảnh hơi như vậy, chẳng hơi đâu đi tranh cãi về quản lý với những tiến sĩ, thạc sĩ ngành quản lý hành chính.
anh chỉ nói về anh thôi cho nó lành
nói về chiếc xe mới mua mà anh còn chưa kịp thấy mặt mũi nó đâu
mẹ bảo hôm nào mẹ gửi xe vào, sẽ gửi kèm một ít "bùa thuốc".... "mày nhét vào ví đi con ạ.! năm nay mày đen lắm.!".

vâng, cảm ơn mẹ hiền yêu dấu.! không cần đến mẹ nhắc thì con cũng đã tự thấy số mình nó đen...
cũng đành bấm bụng nghe lời, nhận gói thuốc bùa nhét vào ví, bởi nói cho cùng khi đến mẹ anh mà cũng tin vào mấy chuyện bùa phép này thì anh cũng hết đường chối cãi.
 (mẹ anh là Đảng viên, là 100% vô thần đấy nhé, ít ra là về mặt triết học duy vật biện chứng.)

nhưng mẹ ạ.! bùa của mẹ chỉ trấn được phần âm thôi...
con đau là đau cái nửa dương trần đẩy quỷ sống đây này. nơi có nguyên một lũ cứ rình rập, chực thu chực phạt, chực móc của con từng đồng tiền mồ hôi nước mắt mẹ ơi.!
bùa nào trấn được ạ.?

03.
"con: má ơi.! gửi vào cho con cái giấy khai sinh!
má:  để chi vậy con.?
con: tiện thể má đi photo công chứng cái hộ khẩu gửi cho con luôn nhé.!
má: nhưng  mà để làm gì?
con: để chứng minh con là con của ba má chứ làm gì

       vì đời nó trái ngang thế má à.! con biết con là con của ba má, nhưng mà khổ nỗi nói ra người ta không chịu tin."




chẳng phải con muốn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật gì đâu.

chẳng qua con lỡ sinh phải cái thời mọi thứ đều phải nâng lên tầm "chính chủ"...!
chẳng qua con phải cày như trâu mới kiếm nổi một chai, nên con kiên quyết giữ lại cho mình để dành mỗi ngày đi nhậu.
 


Không có nhận xét nào: