Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

kiếm cơm ở Sài Gòn

01.
"tiền ở đâu mà gửi cho má nhiều thế này?
làm có tiền thì để đó mà tiêu đi con. tiền gửi về mua xe đủ rồi, để đó mà ăn uống..!"
chưa..! chưa đủ đâu má à, chẳng bao giờ là đủ cả.
những gì con đánh mất, chính tay con phải làm ra lại để bù vào.
những ngày tháng miệt mài đi hoang, từng năm, từng năm trai trẻ bỏ đi, tự tay con phải bù đắp lại.

02.
"thấy mày lên bài lên tục, ngày nào đi làm, sao lúc nào cũng than đói là sao?"
thật chẳng dễ để giải thích được cho mày hiểu, tao chỉ có thể làm việc hiệu quả và chăm chỉ được trong cái gọi là "mặc cảm" đói nghèo. chỉ cần có cảm giác hơi no đủ, là lại ngay lập tức cái "bệnh lười" nó trỗi dậy.
nói vậy thôi, chứ ăn vào máu mất rồi...
chỉ có lao đầu vào công việc mới tránh xa những "thói hư tật xấu"... mới có thể sống "trong sạch, lành mạnh", mới có thể tránh được những cơn điên bất chợt.
sự ép buộc khó khăn nhất là ép buộc chính cái "thằng tôi" cứ rình rình cơ hội mà nổi loạn ngay trong con người mình.
kết luận được rút ra: phải trấn áp bằng "bạo lực cách mạng" từ trong trứng nước"...

03.
sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên anh làm (mười năm rồi vẫn thế)... là vớ lấy hai miếng mẻ chai đeo vào mắt
việc tự hai anh làm, trong khi vẫn nằm trên giường, là: hôm nay sẽ phải viết cái gì, hôm nay sẽ phải chụp cái gì...?
hôm nay sẽ kiếm được bao nhiêu? và còn phải bao nhiêu nữa...
để đủ bù đắp lại tất cả.

cái ám ảnh đáng sợ nhất cuộc đời là nỗi ám ảnh về "cơm áo gạo tiền"...
đã qua rồi những tháng những ngày vô lo, sống thật với con người mình, nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình thích.
anh bây giờ đôi khi chẳng còn là anh.
anh thật...










Ps: chùm ảnh mới nhất chụp cho Món ngon Việt Nam
những ngày lang thang đi nhặt từng đồng bạc lẻ để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.!

Không có nhận xét nào: