TIỂU LUẬN:
THỰC TRẠNG ĐỐT THUỐC LÁ CỦA NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN - NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP.
I/ lịch sử đề tài:
cậu Út đưa ông ngoại vào khám bệnh, anh đành phải tạm gác lại mọi thứ công việc, bỏ 2 ngày đưa ông đi...!
nhưng vừa đưa ông ngoại về được một ngày thì "tai bay vạ gió" ở đâu bỗng ập tới.
số là, cậu Út về nhà "tường thuật" và "miêu tả", chắc là có thêm ít "phân tích" và "bình luận" về tốc độ và khối lượng đốt thuốc của anh tại Sài Gòn...
thế là, bất chấp khỏang cách địa lý xa xôi, hơn 550 km, bất chấp cước điện thoại đang tăng cao trong cơn lạm phát, "sư nương" ngay lập tức gọi điện thoại vào và phán:
"mày không định sống nữa sao con?"
đó là lý do chính dẫn đến sự ra đời của cái entry "bất hiếu" này.?
II/ giải quyết đề tài:
1. cúi lạy mẹ, con biết mình có tội.!
theo số liệu mới nhất, thông kê vào thời điểm nửa cuối tháng 11 - 2012, tình trạng nghiện thuốc lá của thằng Cả con mẹ đã đến giai đoạn 3 - giai đoạn, giai đoạn đáng báo động.
hiện tại, tốc độ đốt thuốc hiện tại của con là trung bình một ngày/1 gói.! trong đó, thời điểm bình thường, mỗi một tiếng đồng hồ, con lại châm một điếu thuốc. trừ 4 tiếng đồng hồ để ngủ (tất nhiên, con không thể vừa ngủ vừa đốt), mỗi ngày đốt hết 20 điếu, tương đương 1 gói.
tuy nhiên, phải nhấn mạnh với mẹ là tuy nhiên. trong "giờ cao điểm", tốc độ đốt có tăng lên, nhưng mà mức tăng "không đáng kể", lên đến 1 gói rưỡi, thậm chí 2 gói/ ngày.
"giờ cao điểm" ở đây được hiểu là ngày có bài viết nhiều, thời điểm ngồi trên bàn nhậu, ngồi trên chiếu bạc đánh tiến lên....hay đơn giản chỉ là đêm khuya, mưa lạnh, gió mùa về...."trái gió trở trời" gây mất ngủ.
về lịch sử hình thành thói quen đốt thuốc, con kính cẩn nghiêng mình thú nhận với mẹ: lần đầu tiên đốt thuốc đã cách đây 18 năm, nghĩa là khi còn chưa vào lớp 1.
kính xin mẹ bình tĩnh, có bình tĩnh thì mới có thể lắng nghe tiếp phần sau.
dù trong nhà mình, khi con sinh ra, cụ ông thân sinh đã từ bỏ thói quen đốt thuốc, nhưng mà bên ngoại, ông ngoại, cậu 2 vẫn rít đều đều, mà lại rít toàn thuốc rê nặng độ.
năm con học mẫu giáo nhỏ, thời điểm mẹ sinh thằng em, suốt ngày con lê la trên ngoại, trong một cơn bốc đồng không sao kiềm chế được bản thân, con chôm của ông ngoại một nhúm thuốc sau đó lén xé đi một ít báo, đem lên nhà cậu Bảy, len lén quấn vào rồi châm lửa...
hậu quả thế nào chắc là con không phải giải thích nhiều...!
cái cơn trót dại ấy ám ảnh con đến tận năm lớp 7. con thề với mẹ, suốt năm năm tiểu học, dù trải qua biết bao nhiêu cám dỗ từ nhà ngoại nhưng con đây vẫn kiên quyết giữ mình.
cho đến ngày mấy thằng khốn A1, rủ nhau trốn tiết cô Ca, hình như Phúc "bột" kiếm đâu ra điều thuốc.
người ta vẫn nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
hẳn là mẹ sẽ tha thứ cho cái lần "lầm lỡ" này.
nhưng mà rồi, cái cảm giác "thả khói về trời" đấy không ngừng ám ảnh con. và con trai của mẹ đã không thể nào vượt qua được cám dỗ.
năm 11, trong những buổi chiều trốn bồi dưỡng lê la cà phê cà pháo khắp phường 7, thằng con trai mẹ đã biết uống cà phê phin, biết vắt chân chứ ngũ, lim dim rít thuốc và đàng hoàng cho ra đường mũi.
và rồi con đường sa ngã bắt đầu...!
ký ức vẫn còn nguyên vẹn những đêm đi xem bóng đá năm 12...
những ngày tháng đầu tiên nơi Sài Gòn xa lạ....
năm nhất rồi năm 2...cho đến tận bây giờ, điều thuốc với con đã trở thành người bạn không thể thiếu.
2. cúi lạy mẹ, cho con giải thích?
những đêm trong khu Quân sự, điếu thuốc Mèo hai thằng chia nhau, con sống qua được những ngày đau đớn nhất...
những ngày "Mùa hè xanh" - Cần Giờ, kiếm được điếu Bastos trở thành niềm hạnh phúc vô bờ.
vẫn là ba thằng trốn đội trưởng đi rong, hai thằng đốt, một thằng ngồi ngó....
không thể kể hết những ngày tháng ấy, những buồn vui, lẫn đau đớn và dằn vặt trong ngần ấy tháng năm.
năm năm sống ở Sài Gòn, tính cả lại là 7 năm đi học xa nhà.
điều thuốc cùng con chia sớt vui buồn, theo con lớn khôn lên mỗi ngày, dạy con biết chấp nhận....
bỏ thuốc là lúc này là chuyện không thể nữa rồi.!
cái đầu con đã quá quen với mùi thuốc lá, không thể viết nổi bất cứ thứ gì nếu thiếu đi nicotin.!
ngay cả khi gõ những dòng tự sự này, tay con cũng đang kè kè điếu thuốc.
3/ mày không định sống nữa sao con?
một ngày nào đó,
một ngày nào thôi mẹ ạ, bởi chính con cũng chẳng biết là ngày nào tháng nào...
con bỏ thuốc...
cũng như ba.!
với điều kiện là con tìm được một "chất kích thích" khác cho cuộc đời mình. mạnh hơn nhưng lại không gây hại đến tuổi thọ và lá phổi.
như ba tìm thấy mẹ chẳng hạn...!
"mày không định sống nữa sao con?"
sống chứ mẹ...! phải sống.!
chỉ cần sống cho ra sống thì đời này dù chỉ 60 năm thì cũng đã đủ rồi. con không dám ước vọng chi cao sang. chỉ cần thực sự tìm thấy được, chỉ cần đi được đến cùng của những ước mơ. chỉ cần sống được cho trọn vẹn...
III/ kết luận và giải pháp:
xin lỗi mẹ...
vì tất cả...!
con cúi đầu, kính xin mẹ thứ tha....
Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét